Phó Hằng!"
Phó Hằng hít sâu một hơi, đẩy cửa vào nói: "Dừng tay!"
Vốn dĩ bốn phía thư phòng đều đậm mùi mực tàu, bây giờ biến thành
pháp trường đáng sợ, một thị nữ bị trói hai tay sau lưng, run rẩy quỳ trên
mặt đất.
Phó Hằng nhận ra cô ấy, lại có chút nhận không ra.
Thị nữ này tên là Thanh Liên, tay chân lanh lẹ, trầm mặc ít lời, tháng
trước mới được phái tới hầu hạ hắn, hai người còn chưa kịp nói với nhau
câu nào.
Thậm chí Phó Hằng còn không nhớ rõ tướng mạo cô ấy, ấn tượng sâu
sắc nhất chính là mái tóc đẹp như mây, chợt liếc nhìn lại, bỗng dưng đáy
lòng nổi lên mấy câu thơ -- dầu thơm mượt tóc mây mới gội, trâm báu
nghiêng trượt suối dài đen (**).
(**) nguyên văn: "lan cao tân mộc vân tấn hoạt, bảo sai tà trụy thanh ti
phát", mình tìm không ra tên bài thơ và tác giả
Bây giờ, mái tóc suôn mềm ấy đã bị cắt rối bù xù, lởm chởm giống
như tổ chim bị người ác ý quấy phá.
Từng sợi đứt đoạn rơi trên đất, tựa như mây đen bị xén hạ, tựa như
lông quạ nhẹ chao đảo. Nhĩ Tình giẫm lên mớ tóc đứt đoạn ấy, trên tay cầm
một cây kéo vàng, chậm rãi nâng tay nhắm bên mặt đối phương.
"Dừng tay!" Phó Hằng kinh sợ, vội quát cô ta.
Nhĩ Tình quay đầu nhìn hắn, chợt cười cười, sau đó không chút do dự
lấy kéo đâm lên mặt thị nữ, lập tức xuất hiện một vệt máu dài chạy từ trái