Người bên cạnh thấy vậy vội cản lại, Minh Ngọc giãy giụa nói: "Thả
ta ra, ta muốn cứu nương nương... Nương nương! Nhìn kìa, là nương
nương!"
Mọi người thuận theo ánh mắt Minh Ngọc nhìn lại, thấy một thân ảnh
thất tha thất thểu từ buồng sưởi lao ra. Không kịp vui mừng, Minh Ngọc đã
lo lắng hô: "Mau truyền thái y. Mau, mau!"
Hoàng hậu bị thương toàn thân, vết thương trên người khiến người
khác sợ hãi, trên áo trên tóc còn tàn lửa đang cháy. Đám thái giám cung nữ
vội vàng xông lại, cởi xuống xiêm y của mình để dập tắt đốm lửa trên
người chủ tử.
Thấy bộ dáng Hoàng hậu thê thảm như thế, nước mắt Minh Ngọc
thoáng cái trào như nước lũ, nhào về phía trước hỏi: "Nương nương, người
không sao chứ... Thất a ca vẫn ổn chứ?"
Dứt lời, Minh Ngọc cúi đầu nhìn về phía bọc khăn đang được Hoàng
hậu ôm thật chặt, ánh mắt bỗng nhiên trì trệ.
"Nó vẫn ổn." Giọng nói Hoàng hậu khàn khàn, ánh mắt đờ đẫn, "Nó
vẫn ổn, nó vẫn ổn..."
Bọc khăn bị cháy xém biến thành màu đen, bên trong im ắng như tờ,
không có tiếng khóc, cũng không có... nửa tiếng hít thở.