Anh Lạc: "Hồi bẩm Hoàng thượng, đêm qua nô tỳ mơ thấy Hoàng hậu
nương nương. Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, chủ tử báo mộng cho
nô tỳ, nói nhớ món bánh mật gạo nếp này! Đáng tiếc đầu bếp của Viên
Minh Viên không biết khẩu vị của nương nương, nên nô tỳ mới cả gan tự
làm!"
Hoằng Lịch: "Ngươi tự làm mà làm thành cái quỷ quái gì đây?"
Anh Lạc ủy khuất: "Trước đây, thức ăn nhẹ của nương nương đều do
Minh Ngọc làm cả, nô tỳ chỉ đứng một bên phụ giúp tí thôi. Xin Hoàng
thượng thứ tội!"
Lý Ngọc quát lớn: "Xảo ngôn hoạt ngữ!"
Vành mắt Anh Lạc đỏ lên: "Hoàng thượng, nô tỳ cũng muốn hoàn
thành tâm nguyện của nương nương. Đáng tiếc nô tỳ vô dụng, khiến nương
nương chịu ủy khuất!"
Hoằng Lịch ngơ ngẩn, qua một hồi, chợt xoay người hỏi Lý Ngọc:
"Minh Ngọc kia... hiện đang ở đâu?"
Muốn điều một cung nhân trong hoàng cung, nói dễ cũng không dễ,
nói khó cũng không khó. Nhưng khi Hoằng Lịch mở miệng, chỉ cần nửa
canh giờ, Minh Ngọc đã được dẫn tới một căn bếp nhỏ.
Đây vốn là nơi cung nhân của Viên Minh Viên dùng để nấu cơm, hôm
nay được mượn tạm để sử dụng. Lý Ngọc chỉ vào bên trong có đầy đủ
nguyên liệu nói: "Ở đây làm điểm tâm cho tốt nhé!"
Hắn vừa đi, Ngụy Anh Lạc liền vào, nắm tay Minh Ngọc, ân cần nói:
"Minh Ngọc, là ta đã lừa Hoàng thượng, nói muốn chuẩn bị đồ cúng cho
nương nương để điều cô tới đây... Đừng lãng phí thời gian, mau nói cho ta
biết thương thế của cô thế nào?"