"Ta, ta..." Minh Ngọc không kìm lòng được ôm khuỷu tay.
Ngụy Anh Lạc như có cảm giác, tiến lên vén ống tay áo Minh Ngọc,
quan sát cẩn thận khuỷu tay của nàng, vẫn sạch sẽ bóng loáng... Không
đúng! Ngụy Anh Lạc bỗng dùng sức bóp mạnh, giữa tiếng hô đau đớn của
Minh Ngọc, một cây kim mỏng dài như lông trâu từ chỗ khuỷu tay lòi ra.
"Sao nàng ta dám làm như thế!" Ngụy Anh Lạc hít sâu một hơi, bắt
lấy tay Minh Ngọc nói, "Đi, ta dẫn cô đi gặp Hoàng thượng!"
"Không, không được!" Minh Ngọc vội vàng kéo nàng, muốn nói lại
thôi, như có ẩn tình.
Trước kia Minh Ngọc là một người nhanh nhẹn, giống như chim nhỏ
luôn líu ríu không ngừng, nhưng bây giờ lại trầm tĩnh yếu ớt giống như
chim đứt gãy cổ. Ngụy Anh Lạc thương xót trong lòng, giọng nói chậm lại:
"Chí ít thì, trước hết hãy để ta giúp cô rút hết kim châm ra. Chắc không chỉ
có chỗ này thôi đâu?"
"Ta lén đi tìm đại phu rồi. Đại phu nói chỉ có thể tìm thấy tám cây
thôi, số còn lại có thể đã đâm vào lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa... hôm nay rút
ra, ngày mai còn có kim mới đâm vào." Minh Ngọc lắc đầu, lại do dự một
chút, cuối cùng quyết định giữ chặt tay Ngụy Anh Lạc, cực chân thành nói,
"Anh Lạc, ta có thể tìm được hung thủ sát hại Thất a ca!"
Phảng phất như bị một tia sét đánh bổ vào người Ngụy Anh Lạc, hốc
mắt của nàng lập tức đỏ lên.
Sự ra đi của Thất a ca trực tiếp dẫn đến việc Hoàng hậu tự sát, đấy là
lời nói từ đáy lòng nàng. Ngụy Anh Lạc lập tức nắm chặt tay Minh Ngọc:
"Cô nói cái gì? Nói cho rõ ràng!"
"Vận mệnh đều do ý trời sắp đặt. Sau khi nương nương qua đời, ta
được điều tới Chung Túy cung. Mới đầu, Thuần quý phi đối xử tốt với ta.