Cho đến một ngày, trong lúc vô tình ta phát hiện, tên quản sự Vương Trung
quản lý Thục Hỏa Xử năm đó là đối thực (*) của Ngọc Hồ..." Thần sắc
Minh ngọc ngưng trọng nói.
(*) việc thái giám và cung nữ kết danh nghĩa làm vợ chồng (mình đã
từng giải thích thuật ngữ này ở chương 75)
Theo lời kể du dương của Minh Ngọc, chân tướng phủ đầy lớp bụi đã
lâu dần dần vén mở trước mặt Ngụy Anh Lạc.
Đêm trừ tịch xảy ra hỏa hoạn, cho đến nay vẫn là một vụ án chưa được
giải quyết.
Thái giám có liên quan tổng cộng mười bốn người, đều bị Hoằng Lịch
phán quyết treo cổ.
Bên ngoài xử trí là thế, nhưng còn nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ.
Ví dụ như chậu than, rõ ràng đã có nắp lưới đậy lại, sao còn có thể gây ra
hoả hoạn? Sau đó phát hiện chậu than sử dụng than hoa cúc dễ gây cháy.
Lửa than nguy hiểm như thế, sao có thể đưa cho Trường Xuân cung dùng
được?
Điểm quan trọng nhất -- Lúc vại nước đóng băng, thái giám Thục Hỏa
Xử nên kịp thời dùng than đen nhóm lửa dưới đáy vại để đá tan thành nước
mới phải. Vì sao lúc xảy ra cháy lớn, tất cả nước trong vại Cát Tường đều
đóng băng? Dẫn đến không có nước cứu hoả, Thất a ca vùi thân trong biển
lửa.
Rõ ràng, việc này tuyệt đối không hề đơn giản như bề ngoài, đằng sau
ắt có ẩn tình bên trong. Chỉ là hung phạm xảo trá, Hoằng Lịch lại xử trí quá
nhanh, giết mười bốn tên thái giám như giết người diệt khẩu, rút cuộc
chẳng tìm thấy được manh mối giá trị nào.
Đến khi Minh Ngọc gia nhập Chung Túy cung...