Tom thở dài. “Thôi được. Tùy thuộc vào việc sáng ngày mai mọi việc sẽ như
thế nào. Nhất trí không?”
“Nhất trí.” Clay cầm chiếc bánh của mình lên. Lúc này anh cảm thấy hình
như anh bắt đầu có vẻ thèm ăn.
“Bọn họ đi đâu?” Tom hỏi. “Những người mà anh gọi là điên điện thoại ấy.
Bọn họ đi đâu?”
“Tôi không biết.”
“Để tôi nói cho anh biết là tôi đang nghĩ gì,” Tom nói. “Tôi nghĩ là bọn họ
đã bò vào các ngôi nhà và các tòa nhà chung cư vào lúc hoàng hôn và đã chết
hết rồi.”
Clay nhìn Tom bằng ánh mắt tỏ vẻ không tin phán đoán của ông ta.
“Hãy phân tích một chút và anh sẽ thấy là tôi nói đúng,” Tom nói. “Gần như
chắc chắn đây là một hành động khủng bố, anh có nghĩ như vậy không?”
“Có vẻ như đó là một lời giải thích hợp lý, cho dù tôi không hiểu là tại sao
một dạng tín hiệu nào đó lại có thể được lập trình để gây nên một chuyện như
thế này.”
“Anh là nhà khoa học à?”
“Ông biết tôi không phải là nhà khoa học. Tôi là một họa sỹ vẽ tranh thiếu
nhi.”
“Vì vậy khi chính phủ nói với anh rằng họ có thể điều khiển những quả bom
thông minh chui qua cửa các boong – ke giữa sa mạc từ tàu sân bay cách đó