“Chính thế.”
Clay hơi cúi người về phía trước để nói lên điều mà anh cảm thấy gần như là
đã rõ ràng kể từ khi họ rẽ xuống dốc từ Lộ Một: Malden bây giờ chỉ còn là một
thị trấn nát bét của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, một quốc gia giờ đã trở thành vô
chủ, bị cắt đứt mạch sống, xin lỗi, làm ơn gọi lại sau. Phố Salem đã trở thành
hoang phế. Anh cảm thấy điều đó khi họ đến gần… đúng vậy không nhỉ?
Không. Mình cảm thấy bị theo dõi.
Đúng vậy không nhỉ? Và cho dù đúng là anh đã cảm thấy như vậy, liệu anh
có thể tin vào trực giác của mình nữa hay không, sau một ngày như thế này?
Ngớ ngẩn thật.
“Này ông Tom. Một trong hai chúng ta sẽ vào nhà tay Nackleson ấy vào
ngày mai, khi mặt trời đã lên.”
.Nickerson, không phải Nackleson, và tôi không cho rằng đó là một ý kiến
hay, đặc biệt là khi chính mắt Swami McCourt này đã nhìn thấy anh ta quỳ bên
cửa sổ phòng khách với một khẩu súng trường tự động mà anh ta để dành cho
ngày tận thế. Có lẽ là ngày mai.”
“Chuyện đó để tôi,” Clay nói. “Và tôi sẽ không làm chuyện đó nếu trong
đêm nay hoặc sáng ngày mai chúng ta nghe thấy có tiếng súng. Chắc chắn tôi
sẽ không làm chuyện đó nếu tôi thấy có xác chết trên bãi cỏ trước nhà anh ta,
dù có là vết thương do đạn gây nên hay không. Tôi cũng đã xem tất cả các hồi
của vở kịch Tranh tối Tranh sáng – những hồi mô tả cảnh nền văn minh hóa
thành một lớp nhựa mỏng.”
“Nếu thế, “ Tom nói bằng giọng buồn rầu. “Chẳng cần phải truy tố Idi Amin
hay Pol Pot nữa.”