“Một khi đã ra khỏi thành phố, tôi không muốn trông thấy bất kỳ ai cầm
súng nói. “Ban đầu tôi cũng không định nhìn, nhưng rồi tôi vẫn thấy rõ tất cả.”
“Anh hiểu tại sao, đúng không? Có lẽ trừ California, Massachusetts là bang
có bộ luật nghiêm ngặt nhất về việc sử dụng súng.”
Clay nhớ lại là anh đã nhìn thấy những tấm biển đề những câu tương tự như
thế ở đường biên giới của bang này mấy năm trước. Rồi sau đó những tấm biển
ấy bị thay bằng những tấm biển khác nói rằng nếu anh bị phát hiện là đang lái
xe trong tình trạng mất kiểm soát, anh sẽ phải ngồi tù.
Tom nói, “Nếu cảnh sát phát hiện thấy một khẩu súng ngắn giấu trong xe
anh – trong ngăn để găng tay với giấy tờ đăng ký và bảo hiểm xe – họ sẽ cho
anh ngồi tù có lẽ là 7 năm. Nếu bị tuýt còi và bị phát hiện thấy có một khẩu
súng săn trong xe, dù là đang mùa săn, anh sẽ bị phạt 10 nghìn đôla 2 năm lao
động công ích. “Ông ta cầm chiếc bánh lên, nhìn đi nhìn lại, rồi bỏ xuống.
“Anh có thể sở hữu một khẩu súng và cất nó trong nhà nếu anh không phải là
tội phạm, nhưng giấy phép để mang theo súng? Có thể anh có một Bố già
O’Malley của Câu lạc bộ Các chú bé, nhưng chưa chắc anh đã kiếm được giấy
phép.”
“Không có súng thì một số người sẽ không phải chết oan, nhất là trong những
thành phố.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với anh,” Tom nói. “Hai gã đánh nhau để tranh két
bia ấy? Ơn Chúa là không ai trong bọn họ có một khẩu 38.”
Clay gật đầu.
Tom ngồi ngả ra ghế, khoanh tay trước bộ ngực lép kẹp của mình, và nhìn
quanh. Cặp kính của ông ta lấp lánh. Quầng sáng của chiếc đèn Coleman quá
nhỏ, dù rất sáng. “Dù vậy, ngay bây giờ, tôi cũng muốn có một khẩu súng