Anh cảm thấy Alice nắm chặt lấy tay mình. Tất cả những hơi ấm mà giấc
ngủ đem lại đã biến mất khỏi tay cô bé. “Ông ta sẽ làm gì?” cô bé thì thầm hỏi.
Clay chỉ biết lắc đầu.
Ông già tìm cách cắn quả bí ngô, nhưng điều đó chỉ làm ông ta bị trớt mũi.
Cảnh ấy đáng ra rất tức cười, nhưng trong hoàn cảnh này nó chẳng tức cười
một chút nào. Kính của ông ta bị rơi xuống và ông ta lại đeo lên. Đó là một cử
chỉ bình thường tới mức trong một giấy lát thoáng qua Clay cảm thấy hình như
chính anh mới là người mất trí.
“Bùm!” người phụ nữ mặc chiếc áo cánh rách kêu lên, và ném quả dưa
chuột đang ăn dở đi. Bà ta đã phát hiện thấy mấy quả cà chua cuối mùa và bắt
đầu bò về phía đó, mái tóc rủ xuống che kín cả khuôn mặt. Đũng quần bà ta
dính đầy bùn đất.
Ông già lúc này đã nhìn thấy chiếc xe cút kít trang trí. Ông ta vác quả bí ngô
lại đó, và rồi dường như nhìn thấy George, ông ta ngồi xuống bên cạnh chiếc
xe. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Người Ăn Bí Ngô chằm chằm. George giơ tay
chỉ chiếc xe cút kít, một cử chỉ mà Clay đã trông thấy hàng nghìn lần,
“Nếu tôi đoán nhầm thì tôi xin đi bằng đầu,” Tom thì thầm.
Ông già quỳ xuống, một cử động rõ ràng khiến ông ta rất đau. Ông ta nhăn
mặt, ngửa khuôn mặt nhăn nheo lên trời, và kêu lên một tiếng phì phì. Rồi ông
ta nâng quả bí ngô lên. Ông ta nhìn kỹ chiếc bánh xe rồi đập mạnh quả bí ngô
xuống khiến nó vỡ đôi. Những gì sau đó diễn ra rất nhanh. George đặt miếng
bí ngô đã ăn gần hết của mình vào lòng, nhoài người về phía trước túm chặt lấy
đầu của ông già bằng đôi tay to bè của mình, rồi vặn mạnh. Dù đang đứng ở
sau cửa sổ, ba người bọn họ vẫn nghe thấy tiếng cổ ông già bị gẫy đánh rắc
một cái. Mái tóc dài của ông ta bay bay. Cặp kính nhỏ của ông ta đã biến mất
dưới đám củ cải đường. Thân người ông ta dúm lại, rồi duỗi ra. George buông