“Anh ta đập quả bí ngô vào bánh xe để móc ruột bên trong,” Alice nói.
“Cháu đoán anh ta là một người trong bọn họ…”
“Ừ, một người trong bọn họ, đúng thế.” Clay nói. Người đàn ông trong vườn
ngồi dạng chân, khiến anh có thể nhận thấy là gã đã quên những gì mà mẹ gã
dặn từ khi gã còn bé là không được bậy ra quần.
“… nhưng anh ta sử dụng chiếc bánh xe làm công cụ. Người mất trí sao lại
biết làm như vậy?”
“Một người trong bọn họ hôm qua cũng đã dùng dao,” Tom nói. “Và còn có
một gã vung vẩy hai cái cần ăng ten.”
“Đúng thế, nhưng… chuyện này vẫn có cái gì đó khang khác.”
“Có vẻ hiền lành hơn, cháu muốn nói thế à?” Tom lại liếc nhìn kẻ đột nhập
trong vườn nhà mình. “Chú sẽ không bao giờ bước ra ngoài đó để kiểm tra
xem cháu nói có đúng không.”
“Không, không phải thế. Cháu không muốn nói là hiền lành. Cháu không
biết giải thích thế nào.”
Clay nghĩ anh hiểu cô bé đang muốn nói điều gì. Sự hung hãn của những kẻ
mất trí đã chứng kiến ngày hôm qua là một cái gì đó mù quáng chỉ biết lao
thẳng về phía trước, một cái gì đó theo kiểu bất - cứ - thứ - gì - có - trong - tay.
Đúng thế, đã có một doanh nhân cầm dao và một thanh niên lực lưỡng vừa
chạy vừa vung gậy, nhưng cũng có một người đàn ông trong công viên đã cắn
đứt tai của một con chó bằng đôi hàm răng của mình. Yêu tinh Vàng cũng sử
dụng hàm răng của cô ta. Điều này có vẻ rất khác biệt, không phải bởi vì
chuyện ăn uống khác với chuyện giết chóc. Nhưng cũng giống như Alice, Clay
không thể diễn tả cảm giác của anh về sự khác biệt này thành lời.