toang. Chốt cửa chắc chắn đã bị đập gãy, bởi vì lúc này nó đang mắc ở đó,
trông giống như một cánh tay gãy. Một người đàn ông ngồi phía sau chiếc xe
cút kít trong vườn, loại xe chủ yếu dùng để trang trí. Anh ta đang móc ruột một
quả bí ngô để ăn lớp cùi và phì hạt ra ngoài. Anh ta mặc bộ quần áo của thợ cơ
khí và đội một chiếc mũ lưỡi trai nhờn mỡ có chữ B đã mờ trên đó. Bên phía
ngực áo trái có chữ George màu đỏ đã mờ. Clay có thể nghe thấy tiếng anh ta
nhai bí ngô sồn sột.
“Chó chết,” Clay hạ giọng nói. “Đó là một trong những k mất trí.”
“Đúng thế. Và đã có một tên thì chẳng có lý gì lại không có một tên nữa.”
“Hắn đã phá cửa để vào à?”
“Chắc chắn là thế,” Tom nói. “Tôi không thấy tận mắt, nhưng hôm qua trước
khi ra khoiả nhà, tôi đã khóa chiếc cửa ấy lại. Tôi không thân lắm với tay
Scottoni sống ở phía bên kia.” Ông ta dừng lại, rồi lại tiếp tục bằng một giọng
hạ thấp đến mức Clay phải cúi xuống mới có thể nghe được. “Anh có biết
không, tôi quen thằng cha kia. Gã làm ở Texaco của Sonny, ngay trong trung
tâm. Đó là trạm xăng duy nhất trong thị trấn vẫn còn nhận công việc sửa chữa.
Cho đến hôm qua. Gã đã thay vòi dẫn cho tôi một lần. Kể cho tôi nghe chuyện
gã và anh trai đã tới sân vận động Yankee hồi năm ngoái, được xem Curt
Schilling đánh bại Big Unit. Có vẻ là một anh chàng khá dễ chịu. Trông kìa!
Ngồi giữa vườn nhà tôi ăn bí ngô!”
“Có chuyện gì vậy?” Alice lên tiếng phía sau họ.
Tom quay lại, vẻ mặt ông ta có vẻ khổ sở. “Cháu không nên thấy cảnh này,”
ông ta nói.
“Chẳng có ích gì đâu,” Clay nói. “Cô bé cần phải trông thấy.”