tay ra. Alice bắt đầu hét lên và Tom phải lấy tay bịt miệng cô bé lại. Mắt cô bé
lồi ra vì sợ. Bên ngoài vườn, George cầm một miếng bí ngô tươi mới lên và bắt
đầu ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Người phụ nữ mặc chiếc áo cánh rách nát một cách thờ ơ rồi hái một quả cà
chua và cắn một miếng. Nước cà chua đỏ ối chảy trên cằm và bắt đầu rơi
xuống chiếc cổ bám đầy bụi bẩn của bà ta. Bà ta và George ngồi đó trong khu
vườn phía sau nhà Tom McCourt, ăn hoa quả, và không hiểu sao Clay nhớ tới
một trong những bức tranh ưa thích nhất của mình: Vương quốc Thái bình.
Anh không nhận ra rằng anh đã nói tên bức tranh ấy thành lời cho đến khi
Tom nhìn anh bằng một cái nhìn trống vắng và nói: “Còn đâu nữa.”
13
Năm phút sau, ba người bọn họ vẫn còn đứng đó bên cửa sổ nhà bếp khi có
tiếng chuông báo động đổ dồn ở phía xa. Những tiếng chuông báo động nghe
có vẻ mệt mỏi và khản đặc như thể sắp bị tắt hơi.
“Có ai biết đó là gì không?” Clay hỏi. Bên ngoài vườn, George đã rời bỏ
những quả bí ngô và đào được một củ khoai tây to. Lúc này anh ta đang ở rất
gần người phụ nữ, nhưng dường như anh ta không để ý tới bà ta. Ít nhất là
chưa để ý.
“Tôi đoán đó là trạm điện ở Safeway ngay trong trung tâm vừa ngừng hoạt
động,” Tom nói. “Có lẽ có một hệ thống báo động chạy bằng pin để đề phòng
những trường hợp như vậy xảy ra. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán. Với
những gì tôi biết, ở đó còn có Ngân hàng Malden và ga…”
“Nhìn kìa!” Alice nói.