“Chết tiệt,” Tom nói. Giọng ông ta nghe như hết hơi. Bên cạnh ông ta, Alice
bắt đầu khóc. Những tiếng thổn thức kiệt sức của một đứa trẻ. Một đứa trẻ đã
quen bị trừng phạt.
Clay đuổi kịp họ. Người phụ nữ Công Sở đang băng qua bãi cỏ nhà Tom.
George vẫn bám sát gót, sải đều bước theo bước chân bà ta theo kiểu duyệt
binh. Đội hình ấy bị thay đổi đôi chút khi họ bước ra đường. George vượt lên
đi song song với người phụ nữ, trở thành người đồng hành thay vì người hộ
tống bà ta.
Phố Salem đầy những người mất trí.
Ban đầu Clay ước lượng có thể có tới trên một nghìn người. Rồi khả năng
quan sát trong anh đảm nhận nhiệm vụ của nó – bằng con mắt lạnh lùng của
họa sỹ - và anh nhận ra rằng con số ấy không lớn đến thế, đấy chẳng qua là vì
anh bị sốc khi nhìn thấy quá nhiều người trên con phố mà anh nghĩ là không có
một ai, và anh bị sốc khi thấy tất cả bọn họ đều thuộc một dạng. Không thể
nhầm lẫn: những khuôn mặt vô hồn, những ánh mắt dường như không nhìn
vào bất kỳ thứ gì, những bộ quần áo bẩn thỉu bám đầy bùn đất và máu (một vài
kẻ thậm trí còn hoàn toàn trần truồng), những tiếng kêu như quạ và những cử
chỉ giật cục. Có một người đàn ông chỉ mặc một chiếc quần soóc và áo sơ mi
pôlô lúc nào cũng lặp đi lặp lại một cử chỉ chào; một người phụ nữ thấp đậm
có môi dưới bị rách đôi, để lộ toàn bộ hàm răng dưới; một cậu bé cao kều mặc
quần bò xanh đi giữa trung tâm phố Salem đang cầm một cái gì đó trông giống
như là chiếc bàn là dính đầy máu; một người Ấn Độ hay Pakistan gì đó đi qua
trước cửa nhà Tom và nghiến răng ken két với quai hàm đưa từ bên này sang
bên kia; một cậu bé - lạy Chúa, một cậu bé bằng tuổi Johnny - bước đi và
không thể hiện bất kỳ sự đau đớn nào cho dù một cánh tay bị gẫy lủng lẳng bên
dưới vai; một phụ nữ trẻ trông khá xinh đẹp mặc váy ngắn dường như đang ăn
sống một con vật gì đó. Một số kẻ thì rên rỉ, một số khác thì kêu lên những
tiếng không thành lời, và tất cả đều đang đi về hướng đông. Clay không hiểu