“Chắc là chú không xem bộ phim Cuộc điều hành của chim cánh cụt.” Alice
nói.
“Đúng thế,” Tom nói. “Khi chú muốn thấy ai đó đi lạch bạch trong bộ quần
áo ximốckinh, chú sẽ tới một tiệm ăn của Pháp.”
“Nhưng ông không nhận ra đặc tính của lũ chim à, đặc biệt là vào mùa xuân
và mùa thu?” Clay hỏi. “Chắc hẳn là ông đã từng thấy. Tất cả bọn chúng đều
đậu trên cùng một thân cây hoặc dọc theo một đường dây điện thoại…”
“Đôi khi nhiều tới mức làm đường dây võng xuống,” Alice nói. “Rồi tất cả
cùng bay đi. Bố cháu nói chắc chắn chúng có một con đầu đàn, nhưng ông
Sullivan trong cuốn Khoa học Trái đất – hồi cháu học ở cấp hai – nói rằng đó
là một cái gì đó giống như đầu óc bầy đàn, giống như lũ kiến hay lũ ong bò ra
khỏi tổ cùng một lúc.”
“Cả đàn cùng bay sang phải hay bay sang trái cùng một lúc, và không có
một con chim nào va vào nhau.” Clay nói. “Đôi khi cả bầu trời tối đen lại vì lũ
chim và tiếng kêu của chúng đủ để làm ông hóa điên.” Anh dừng lại. “Ít nhất
thì đó là vùng quê nơi tôi sống.” Anh dừng lại một lần nữa. “Tom, ông có…
ông có nhận ra ai trong số họ không?”
“Một vài người. Có ông Potowami ở cửa hàng bánh mỳ,” ông ta vừa nói vừa
đưa tay chỉ người đàn ông Ấn Độ đang nghiến răng và đung đưa quai hàm.
“Người phụ nữ trẻ xinh xắn kia… tôi biết cô ta làm trong ngân hàng. Và anh
có nhớ tôi đã nhắc tới Scottoni, người đàn ông sống ở phía đằng sau nhà tôi
không?”
Clay gật đầu.
Lúc này trông Tom rất nhợt nhạt. Ông ta đưa tay chỉ người phụ nữ mang bầu
chỉ mặc một chiếc áo bờ lu dính máu dài đến đùi. Những lọn tóc vàng rủ xuống