có phải bọn họ bị lôi kéo bởi tiếng còi báo động hay bởi mùi máu, nhưng tất cả
bọn họ đều đang đi về hướng trung tâm Malden.
“Chúa ơi, đúng là một thiên đường chết.” Tom nói.
Clay chẳng buồn đáp lại. Những con người ở ngoài kia không hẳn là những
thây ma, nhưng Tom cũng diễn tả khá chính xác, cũng gần như thế. Nếu bất kỳ
kẻ nào trong bọn họ nhìn về phía này, trông thấy chúng ta, và quyết định đuổi
theo chúng ta, chúng ta sẽ đi đời. Chúng ta không có lấy một mảy may cơ hội
nào. Thậm chí kể cả khi chúng ta trốn xuống hầm rượu. Và lấy những khẩu
súng ở phía bên kia phố. Ông đừng quên điều đó.
Ý nghĩ về việc vợ con anh có thể - rất có thể đã phải đối phó với những sinh
vật mất trí kia khiến anh kinh sợ. Nhưng chẳng có một cuốn truyện tranh hài
nào và anh không phải là người hùng: anh hoàn toàn bất lực. Ba người bọn họ
có thể an toàn trong ngôi nhà này, nhưng trước mắt có lẽ anh cùng Tom và
Alice sẽ chẳng có nơi nào để đi, dù có muốn đi chăng nữa.
14
“Họ giống như những con chim,” Alice nói. Cô bé lau nước mắt trên má
bằng lòng bàn tay mình. “Một đàn chim.”
Ngay lập tức, Clay hiểu những gì Alice muốn nói, và vòng tay ôm chặt lấy
cô bé. Cô bé đã nói đúng ý nghĩ đầu tiên của anh khi anh trông thấy George
Thợ Cơ Khí đi theo người ph thay vì giết chết bà ta như anh ta đã làm với ông
già. Cả hai người bọn họ dường như có một thỏa thuận ngầm nào đó.
“Tôi không hiểu.” Tom nói.