khỏi chỗ này ngay, càng nhanh càng tốt. Họ phải tránh cái bẫy là cố mang đi
toàn bộ bộ sưu tập súng của Arnie Nickerson.
Khi đi qua chiếc cửa vòm, anh chợt dừng bước và nhìn lại hai cái xác, tay
giơ cao chiếc đèn Coleman. Việc anh kéo váy của người phụ nữ xuống chẳng
có ý nghĩa gì. Họ vẫn chỉ là những cái xác, với những vết thương giống vết
thương của Nê - ô khi ông ta bị con trai của mình tấn công trong cơn say. Anh
có thể tìm một cái gì đó để che cho họ, nhưng một khi anh bắt đầu công việc
đó, nó sẽ kết thúc ở đâu? Ở đâu? Với Sharon? Với con trai anh?
“Xin Chúa tha tội,” anh thì thầm, nhưng anh không tin rằng Chúa sẽ tha thứ
một cách đơn giản như vậy. Anh hạ chiếc đèn xuống và đi theo những ánh đèn
pin nhảy nhót dưới cầu thang để tìm gặp Tom và Alice.
21
Cả Tom và Alice đều đeo những chiếc thắt lưng với những khẩu súng có cỡ
nòng lớn đựng trong bao súng, và đó là những khẩu súng tự động. Tom còn
khoác qua vai một dây đạn. Clay cảm thấy vừa muốn khóc vừa muốn cười. Tất
nhiên nếu anh vừa khóc vừa cười, hai người kia sẽ nghĩ là anh đã hóa điên. Và
tất nhiên là họ đúng.
Chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng treo trên tường lớn - rất lớn - đàn anh của
chiếc treo trong bếp. Còn một chiếc nữa, chỉ nhỏ hơn một chút, có cả đầu chơi
game mà nếu trong hoàn cảnh bình thường, chắc chắn là anh đã thử xem sao.
Có thể chỉ là để lấy lòng chủ nhà. Như để tạo thế cân bằng, một chiếc máy hát
Seeberg kiểu cổ đứng trong góc sát cạnh chiếc bàn chơi bóng bàn của
Nickerson, mang một màu tối đen và chết chóc. Và tất nhiên là còn có những
ngăn tủ đựng súng, hai ngăn, vẫn còn khóa nhưng cửa kính phía trước đã bị
đập vỡ.