Clay bước lại và cầm khẩu súng lên. Với một người nghiện đồ như Arnie
Nickerson, anh nghĩ mình sẽ tìm thấy một khẩu tự động - thậm chí là một khẩu
có ống ngắm laze - nhưng đây chỉ là một khẩu côn cỡ nòng 45 đơn giản. Anh
nghĩ chuyện này cũng có lý của nó. Vợ anh ta chắc hẳn là cảm thấy thoải mái
với loại súng này; không cần phải kiểm tra xem súng đã được nạp đạn chưa khi
cần đến nó. Không, với thứ đồ cổ này, ta chỉ cần vẩy nòng, và Clay biết làm
chuyện đó. Anh đã vẽ chính khẩu súng này hàng ngàn lần cho Bóng đen lang
thang. Như anh đã hình dung, chỉ có một khoang đạn bị trống. Anh lắc mạnh
và biết mình sẽ thấy thứ gì. Khẩu côn 45 của Nickerson được nạp loại đạn bất
hợp phát mang danh sát cớm. Chẳng lạ gì khi nửa đầu của cô bé đã bị thổi bay.
Nếu đầu cô bé còn nguyên vẹn mới là lạ. Anh nhìn xác người phụ nữ đang tựa
vào góc tủ và bắt đầu khóc.
“Clay?” Đó là Tom. Ông ta đang chạy lên cầu thang. “Này, Arnie có mọi
thứ! Có một khẩu tự động, tôi cá là… Clay? Anh không sao chứ?”
“Tôi đang xuống đây,” Clay vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Anh nhét
khẩu côn vào thắt lưng. Rồi anh rút con dao ra và đặt nó lên mặt bàn cùng với
chiếc bao dao tự chế. Giống như một cuộc trao đổi. “Cho tôi hai phút nữa.”
“Yo.”
Clay nghe thấy tiếng Tom chạy xuống cầu thang. Anh mỉm cười dù nước
mắt vẫn đang chảy dài trên má. Có một chuyện mà anh cần nhớ: dành cho một
người đàn ông nhỏ con và vui tính sống ở Malden một căn phòng đầy súng để
ông ta chơi đùa, và ông ta sẽ bắt đầu nói yo giống Sylvester Stallone.
Clay bắt đầu lục lọi các ngăn kéo. Trong chiếc ngăn kéo thứ ba mà anh thử,
anh thấy một chiếc hộp rất nặng màu đỏ có đề dòng chữ AMERICAN
DEFENDER CỠ NÒNG 45. 50 VIÊN. Chiếc hộp được để bên dưới những
chiếc khăn tắm. Anh cho chiếc hộp vào túi và bước xuống cầu thang. Anh ra