Nhưng cũng có thể là vì anh đã biết chắc là có một khẩu súng trong này.
Thậm chí anh còn biết khẩu súng ấy đã từng được treo ở đâu: một chiếc móc
giữa chiếc tivi gắn trên tường và một chiếc mở nút chai cỡ công nghiệp. Họ
nghiện vật dụng cũng giống như nghiện súng, Tom đã từng nói, và một khẩu
súng treo trên tường trong căn bếp nhà bạn sẽ chỉ chờ cơ hội để nhảy vào tay
bạn… Tại sao, nếu đó không phải là thứ tốt đẹp nhất của cả hai thế giới, thì là
cái gì?
“Clay?” Đó là Alice. Vọng ra từ một góc xa trong căn nhà.
“Chuyện gì thế?”
Tiếp đến là tiếng bước chân chạy nhanh lên cầu thang, rồi Alice gọi ra từ
phòng khách. “Chú Tom hỏi chú muốn biết cháu và chú ấy đã tìm thấy gì
không? Có hàng chục khẩu súng trong thùng. Cả súng trường và súng ngắn. Có
cả chuông báo động gắn trên nóc thùng, vì vậy chúng ta có thể sẽ bị bắt. Chú
có sang đây không?
“Đợi một phút cưng. Đừng có sang đây.”
“Chú đừng lo. Chú đừng có ở đấy và bị ngất đi đấy nhé.”
Trên sàn bếp đầy máu còn có hai thứ nữa: một chiếc hộp thiếc có đề dòng
chữ BỘT MỲ và một chiếc điện thoại di động nằm cách Heidi Nickerson
không xa, loại điện thoại di động mà chỉ những cô bé mới lớn mới thích dùng,
có màu xanh với những đề can hoa cúc màu vàng dán kín vỏ.
Clay có thể nhìn thấy rõ điều gì đã xảy ra, cho dù anh không muốn. Beth
Nickerson đang làm bánh. Chị ta có biết là một điều gì đó khủng khiếp đã bắt
đầu xảy ra ở Boston, ở nước Mỹ, và có thể là trên khắp thế giới hay không? Nó