“Tôi biết chắc chúng ta tới để làm gì.” Clay nói. Anh hơi ngạc nhiên vì sự
điềm tĩnh của mình.
“Trong bếp à?”
Tom cố nhìn qua phía sau anh và Clay di chuyển để đứng chắn hướng nhìn
của ông ta. “Hãy tin tôi. Ông chăm sóc Alice nhé. Nếu cô bé có thể, ông và cô
bé hãy bắt đầu tìm kiếm ở những căn phòng khác. Hãy kêu to lên nếu gặp
chuyện bất ổn. Và hãy cẩn thận, Nickerson có thể đang ở đây. Tôi muốn nói là
chúng ta có thể giả định rằng anh ta đang ở nơi làm việc khi tất cả chuyện này
xảy ra, nhưng như bố của Alice nói…”
“Giả định làm hỏng hết mọi chuyện,” Tom nói. Ông ta cố nở nụ cười yếu ớt.
“Hãy cẩn thận.” Ông ta bắt đầu bước đi, rồi quay đầu lại. “Tôi không quan tâm
tới việc chúng ta sẽ đi đâu, Clay. Nhưng tôi không muốn ở đây lâu quá mức
cần thiết. Tôi không thực sự yêu mến Arnie và Beth Nickerson, nhưng họ là
hàng xóm của tôi. Và họ đối xử với tôi tốt hơn nhiều so với thằng cha Scottoni
ở sau nhà tôi.”
“Tôi hiểu.”
Tom bật chiếc đèn pin lên và đi vào phòng khách của nhà Nickerson. Clay
nghe thấy tiếng ông ta an ủi Alice.
Cố giữ vững bình tĩnh, Clay bước vào trong căn bếp với chiếc đèn Coleman
giơ cao, anh bước vòng quanh những vũng máu trên nền nhà bằng gỗ. Những
vũng máu ấy đã khô, nhưng anh vẫn không muốn bước chân lên đó chừng nào
anh còn có thể tránh.
Cô gái đang nằm ngửa trên sàn nhà rất cao lớn, nhưng cả hai bím tóc và
những đường nét góc cạnh trên cơ thể cho thấy cô bé ít hơn Alice khoảng hai
hay ba tuổi. Đầu cô bé ngoẹo sang một bên, và đôi mắt lồi ra. Cô bé có mái tóc