màu vàng rơm, nhưng tất cả những gì ở về phía đầu bên trái - phía đã hứng
chịu đòn tấn công giết chết cô bé - lúc này chỉ là mảng màu nâu thẫm giống
như những vết máu trên sàn nhà.
Mẹ của cô bé nằm sát bên lò sưởi, cạnh mấy chiếc tủ bằng gỗ anh đào. Hai
tay chị ta dính đầy bột mỳ và hai cẳng chân dính đầy máu đã bị dập nát. Có
một lần, trước khi bắt tay vào sáng tác một tác phẩm hài mang tên Chiến
trường Địa ngục, Clay đã truy tìm trên mạng được một tập hợp những tấm ảnh
ghi lại những cảnh bắn giết và nghĩ rằng đó là những gì mà anh có thể sử dụng
sau này. Nhưng không phải vậy. Những vết thương do súng gây ra có một tiếng
khủng khiếp, và ở đây anh lại một lần nữa nghe thấy tiếng nói đó. Toàn bộ
phần mặt bên trái của Beth Nickerson tính từ mắt trở lên gần như đã nát bấy.
Mắt bên phải của chị ta bị lộn ngược lại như thể chị ta chết lúc đang cố nhìn
vào trong đầu của chính mình. Những lọn tóc đen và não của chị ta bám trên
thành tủ nơi chị ta đã tựa vào trong giây phút giẫy chết ngắn ngủi. Một vài con
ruồi đang bay vo ve quanh chị ta.
Clay bắt đầu nôn khan. Anh quay mặt đi và lấy tay che miệng. Anh tự nhủ
phải cố gắng kiểm soát bản thân. Trong căn phòng khách, Alice đã ngừng nôn
- thực tế là anh có thể nghe thấy tiếng cô bé và Tom nói chuyện với nhau khi
hai người họ tiến sâu vào trong căn nhà - và anh không muốn cô bé lại phải
buồn nôn một lần nữa vì anh.
Hãy xem họ như những xác ướp trong một bộ phim nào đó, anh tự nhủ,
nhưng anh biết mình sẽ không thể làm điều đó.
Khi anh nhìn trở lại, anh không dám nhìn vào những xác chết trên sàn mà
phải hướng ánh mắt vào đồ vật khác. Và điều đó dường như có hiệu quả. Anh
đã trông thấy khẩu súng. Căn bếp rất rộng và khẩu súng nằm ở phía bên kia,
giữa chiếc tủ lạnh và một trong những chiếc tủ gỗ với nòng súng chĩa ra ngoài.
Anh đã tình cờ trông thấy nòng khẩu súng khi tránh ánh mắt khỏi xác người
phụ nữ và xác cô bé.