20
“Không,” Alice nói. Cô bé ợ lên một tiếng. “Không. Không, cháu không
thể.” Lại một tiếng ợ to hơn. Rồi: “Cháu sắp nôn mất. Cháu xin lỗi.”
Cô bé chạy vào góc tối trong căn phòng khách của nhà Nickerson, nơi ánh
sáng của chiếc đèn Coleman không rọi tới, liền kề căn bếp thông ra một chiếc
cửa vòm rộng. Clay nghe thấy tiếng cô bé ngã khuỵu xuống thảm, rồi lại có
những tiếng ợ. Một khoảng dừng, một tiếng thở dốc, và cô bé bắt đầu nôn. Anh
cảm thấy gần như nhẹ nhõm.
“Chúa ơi,” Tom nói. Ông ta há miệng thở dốc và lần này nói bằng giọng run
run nghe như gần giống tiếng hú. “Chúa ơi!”
“Tom,” Clay nói. Anh thấy người đàn ông bé nhỏ bên cạnh mình đang run
lẩy bẩy và hiểu rằng ông ta sắp ngất đi. Cũng dễ hiểu. Những cái xác kia đã
từng là hàng xóm của ông ta.
“Tom!” Anh bước tới giữa Tom và hai cái xác trên nền bếp, giữa Tom và
những vết máu tung tóe trên sàn, lúc này đã đen như mực dưới ánh sáng trắng
của chiếc đèn Coleman. Anh vỗ nhẹ vào má Tom bằng bàn tay không cầm đèn.
“Đừng có ngất đi đấy!” Và khi anh thấy Tom đã đứng vững, anh hạ thấp giọng
nói, “Đi vào căn phòng kia và chăm sóc Alice. Tôi sẽ vào trong bếp.”
“Tại sao anh lại phải vào trong đó?” Tom hỏi. “Đó là Beth Nickerson…”
Ông ta nuốt khan. Rõ ràng là cổ họng ông đã bị tắc nghẹn. “Mặt Beth đã bị vỡ
nát, nhưng tôi vẫn nhận ra chiếc áo màu xanh với những bông tuyết màu trắng
thêu trên đó. Và nằm trên nền nhà kia là Heidi, con gái của họ. Tôi nhận ra cô
bé, cho dù…” Ông ta lắc đầu, như thể muốn xóa bỏ điều mình muốn nói ra
khỏi đầu, rồi lại nhắc lại câu hỏi: “Tại sao anh lại phải vào trong đó?”