“Được.” Tom nói.
“Và nếu chúng ta trông thấy một ai đó trên đường, chúng ta sẽ ngay lập tức
dừng lại và rọi đèn pin vào họ.” Cô bé nhìn Tom, rồi nhìn sang Clay bằng ánh
mắt lo lắng. Clay đoán có lẽ cô bé đang trải qua những cảm xúc mà con người
ta thường hay trải qua trước những kỳ thi hay những cuộc thử nghiệm lớn… và
tất nhiên đây là một cuộc thử nghiệm rất lớn.
“Đồng ý,” Tom nói. “Chúng ta sẽ nói, “Chúng tôi là Tom, Clay và Alice.
Chúng tôi hoàn toàn bình thường. Các bạn tên là gì?”
Clay nói, “Nếu họ có đèn pin giống chúng ta, chúng ta có giả định rằng…”
“Chúng ta không được phép giả định,” cô bé nói gay gắt. “Bố cháu nói giả
định làm hỏng hết mọi chuyện. Các chú có hiểu không?”
“Chú hiểu.” Clay nói.
Alice đưa tay quệt mắt, chẳng hiểu là để quệt nước mưa hay
Clay không biết chắc. Một ý nghĩ đau buồn thoáng qua trong anh, anh không
biết liệu giờ này Johnny có còn sống ở đâu đó và đang khóc thương anh hay
không. Clay hy vọng cậu con trai của anh vẫn bình an. Anh hy vọng cậu bé vẫn
còn có khả năng khóc thương. Còn ký ức.
“Nếu họ có thể trả lời, nếu họ nhớ tên mình, họ là người bình thường, và có
lẽ không nguy hiểm,” Alice nói. “Đúng không?”
“Đúng.” Clay nói.
“Đúng thế,” Tom nói bằng giọng hơi lơ đãng. Ông ta đang nhìn khắp con
phố hoang vắng, không một bóng người, không một ánh đèn, dù là xa hay gần.