Từ một nơi nào đó xa xa, những tiếng súng vang lên nghe như tiếng pháo
hoa nổ. Bầu không khí nặng một mùi khét. Clay nghĩ trời mưa đã làm cho cái
mùi ấy trở nên đặc quánh lại. Anh băn khoăn không hiểu sau bao lâu thì mùi
thịt thối sẽ bao phủ Boston, thay thế cho cái mùi cháy khét này. Anh nghĩ điều
đó phụ thuộc vào thời tiết, nắng hay mưa, ấm hay lạnh.
“Nếu chúng ta gặp những người bình thường và họ hỏi chúng ta đang làm gì
hay đang đi đâu, chúng ta phải nhớ câu chuyện của mình,” cô bé nói.
“Chúng ta đang đi tìm kiếm những người sống sót.” Tom nói.
“Đúng thế. Bởi vì họ là bạn bè và hàng xóm của chúng ta. Nếu chúng ta có
gặp ai thì chắc họ cũng sẽ không dừng lại. Họ sẽ tiếp tục di tản. Sau này có thể
chúng ta sẽ phải nhập đoàn với những người bình thường, bởi vì đông người sẽ
an toàn hơn, nhưng ngay lúc này - ”
“Ngay lúc này chúng ta phải có được những khẩu súng kia,” Clay nói. “Nếu
quả thật có những khẩu súng trong căn nhà đó. Đi nào, Alice, tiến hành thôi.”
Cô bé nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. “Có chuyện gì thế này? Cháu bị làm
sao ấy? Các chú có thể nói cho cháu biết không. Cháu biết cháu vẫn chỉ là một
đứa trẻ.”
Kiên nhẫn - kiên nhẫn đến mức tối đa với những sợi dây thần kinh căng như
dâàn - Clay nói, “Chẳng có gì là sai trái ở đây cả, cưng. Chúng ta phải vận
động. Chú nghĩ chúng ta sẽ chẳng gặp một ai, dù là chúng ta có muốn đi chăng
nữa. Vẫn còn quá sớm.”
“Cháu hy vọng là chú nói đúng,” cô bé nói. “Tóc cháu rối bù và cháu vừa bị
gẫy một chiếc móng tay.”