em kia, vì anh thấy nó không còn được buộc trên cổ tay cô bé nữa. Clay cũng
mang theo những cục pin trong chiếc ba lô của anh cùng với chiếc đèn
Coleman. Ngoài ra họ chẳng mang gì nữa, theo đề nghị của Alice. Cô bé nói
chẳng có lý do gì mà phải mang theo những thứ mà họ có thể kiếm được dọc
đường. “Chúng ta là ba người lính ngự lâm, đúng không chú Tom? Bây giờ
hãy sang nhà Nicklebys để xem có thể tìm được khẩu súng nào không
“Nickerson.” Ông ta vẫn đang vuốt ve con mèo.
Cô bé đủ thông minh- và cũng đủ nhạy cảm để không nói một cái gì đó đại
loại như là Chẳng quan trọng, nhưng Clay có thể nhận thấy cô bé đang ngày
càng mất kiên nhẫn. Anh nói “Tom. Đã đến giờ phải đi.”
“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy.” Ông ta đặt con mèo sang bên rồi lại bế nó lên và hôn
lên đầu nó. Rafer đáp lại bằng cái nheo mắt. Tom đặt nó xuống ghế rồi đứng
dậy. “Hai khẩu phần ăn trong bếp cạnh chiếc lò, nhớ không chú bé,” ông ta nói.
“Thêm một bát sữa to. Cửa sau không khóa. Cố mà nhớ về nhà đấy nhé, và có
thể… hèm, có thể tao sẽ gặp lại mày.”
Con mèo nhảy xuống rồi đi ra khỏi phòng về phía căn bếp với chiếc đuôi
dựng lên. Và đúng theo kiểu nhà mèo, nó chẳng thèm nhìn lại.
Chiếc cặp của Clay, bị gập lại theo vết dao chém, được để tựa vào tường
phòng khách. Anh liếc nhìn nó khi bước ra khỏi phòng và cố cưỡng lại ý định
cầm nó lên. Anh thoáng nghĩ tới những nhân vật mà anh đã sáng tạo ra và sống
cùng họ trong một thời gian khá dài, trong phòng sáng tác và trong vương quốc
tưởng tượng của anh (hoặc cũng có thể là anh tự huyễn hoặc mình như thế):
Thầy pháp Flak, Gene Ngái ngủ, Sally Nọc độc, Cá đuối Ramon. Và cả Bóng
đen lang thang nữa, tất nhiên là vậy. Hai hôm trước, anh đã nghĩ rằng những
nhân vật ấy sẽ trở thành những ngôi sao. Giờ đây tất cả đều bị chặt ngang thân
và phải ở lại làm bạn với con mèo của Tom McCourt.