sau đó tìm chỗ trú qua đêm trong các nhà thi đấu thể thao, nhà thờ và các khu
mua sắm, người ta có thể tiêu diệt bọn họ bằng súng máy.”
Clay là người đầu tiên ngừng cười. Rồi Tom cũng không cười nữa. Ông ta
nhìn cô bé, và đưa tay chùi nước bám trên bộ ria mép của mình.
Alice gật đầu. Tiếng cười đã đem lại sắc hồng cho đôi má cô bé, và cô bé
vẫn còn đang mỉm cười. Ít nhất thì trong lúc này, trông cô bé đã xinh tươi trở
lại. “Có thể tiêu diệt hàng nghìn kẻ một lúc nếu tất cả cùng chui vào một chỗ.”
“Lạy chúa,” Tom nói. Ông ta bỏ kính ra và bắt đầu lau mắt kính. “Cháu
không nói đùa đấy chứ?”
“Đó là chuyện sống còn,” Alice nói bằng một giọng lạnh lùng. Cô bé nhìn
chiếc giầy đeo trên cổ tay, rồi lại nhìn hai người đàn ông. Cô bé gật đầu một
lần nữa. “Chúng ta phải tìm hiểu quy luật của họ. Để xem họ có tụ tập không
và nếu có thì khi nào họ sẽ tụ tập. Họ có tìm chỗ trú ẩn không và họ trú ẩn ở
đâu. Bởi vì nếu ta biết được quy luật…”
18
Clay đã dẫn họ ra khỏi thành phố Boston, nhưng khi ba người bọn họ rời
khỏi ngôi nhà trên phố Salem khoảng hai mươi tư giờ trước đó, cô bé Alice
Maxwell là người dẫn đầu. Clay càng nghĩ về điều đó, anh càng cảm thấy ít
ngạc nhiên hơn.
Tom McCourt không thiếu cái mà những người anh em người Anh quốc của
ông ta gọi là sự gan lì, nhưng ông ta không phải và sẽ không bao giờ có thể trở
thành một người dẫn đầu. Clay cũng có một số phẩm chất của người chỉ huy,
nhưng tối hôm đó Alice đã giành lợi thế nhờ trí thông minh và khát được sống:
cô bé đã vượt qua được nỗi đau mất mát và bắt đầu dấn bước. Khi rời khỏi