“Cháu thấy chuyện gì sắp xảy ra và vội ngoảnh mặt đi,” Alice nói, “nhưng
cháu vẫn nghe thấy tiếng ông ta… rống lên.”
“Quên chuyện đó đi,” Clay nói. Anh khẽ bóp cánh tay cô bé. “Đừng quá xúc
động như thế.”
Lúc này trên phố đã gần như không còn một ai. Có hai người đang bước vội,
và cho dù họ đi sát bên nhau, cả hai đều khập khiễng nên không ra đội hình gì.
“Họ đang đi đâu vậy?” Clay hỏi.
“Alice nghĩ họ đang đi tìm chỗ trú,” Tom nói, và giọng ông ta nghe có vẻ
phấn khích. “Trước khi trời tối. Có thể cô bé nói đúng.”
“Ở đâu? Họ trú ẩn ở đâu? Ông có thấy ai trong số họ đi vào những ngôi nhà
dọc hai bên phố không
“Không.” Cả Tom và Alice cùng lên tiếng.
“Không có ai quay trở lại,” Alice nói. “Số người chiều nay đi ngược phố
Salem không đông bằng ban sáng. Vì vậy nhiều người vẫn còn ở Trung tâm
Malden, hoặc xa hơn nữa. Có thể họ kéo nhau tới các tòa nhà công cộng, như
là các phòng tập thể thao trong trường học…”
Các phòng tập thể thao trong những trường học. Clay không muốn nghe từ
đó.
“Chú có xem bộ phim Bình minh của thần chết không?”
“Có,” Clay nói. “Cháu không muốn nói với chú là có ai đó đã cho cháu vào
để xem bộ phim đó chứ?”