không chỉ yêu thương mà còn ngưỡng mộ – có thể đã bị mất trí. Dù vậy cơ thể
có những mệnh lệnh riêng của nó. Và nếu có một căn phòng nào đó để dành
riêng cho một giấc ngủ chiều, thì đó chính là căn phòng này. Con chuột vặn
mình nhưng không cắn, và Clay ngủ thiếp đi gần như ngay khi anh vừa nhắm
mắt lại.
17
Lần này Alice là người đánh thức anh dậy. Chiếc giầy nhỏ màu đỏ lắc qua
lắc lại khi cô bé lay anh. Cô bé đã buộc nó quanh cổ tay trái, và biến nó thành
một thứ bùa hộ mệnh. Ánh sáng trong căn phòng đã thay đổi. Nó đã chuyển
hướng và nhạt đi. Anh nằm nghiêng sang một bên và anh muốn đi tiểu, một
dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy anh đã ngủ được một giấc ngon lành. Anh vội
ngồi dậy và ngạc nhiên – gần như là giật mình – khi thấy lúc đó đã là sáu giờ
mười lăm phút. Anh đã ngủ suốt hơn năm tiếng. Nhưng tất nhiên là tối qua
không phải là đêm đầu tiên mà anh mất ngủ; đêm trước đó anh cũng được ngủ
rất ít.
“Mọi thứ đều ổn chứ?” anh hỏi, và cầm lấy cổ tay cô bé. “Tại sao cháu để
chú ngủ lâu như vậy?”
“Bởi vì chú cần giấc ngủ ấy,” cô bé nói. “Chú Tom ngủ đến tận hai giờ chiều
và cháu ngủ đến tận bốn giờ chiều. Nãy giờ cháu và chú ấy cùng canh gác. Chú
xuống mà xem. Lạ lắm.”
“Họ lại tụ tập thành bầy à?”
Cô bé gật đầu. “Nhưng lần này đi theo hướng khác. Và không chỉ có thế.
Chú cứ xuống mà xem.”