“Chú không biết.”
“Mấy giờ rồi ạ?”
Anh liếc nhìn đồng hồ. “Mười hai giờ hai mươi.”
“Chúng ta nhận ra rằng họ đang di chuyển thành bầy vào lúc mấy giờ hả
chú?”
“Chú không biết, Alice ạ.” Anh cố kiên nhẫn với cô bé nhưng mắt anh lại
díu lại. “Sáu rưỡi? Bảy giờ? Chú không biết. Chuyện đó thì có gì là quan
trọng?”
“Nếu chúng ta có thể tìm ra mối liên hệ giữa hành vi của họ và thời gian
trong ngày thì điều đó sẽ rất có ích cho chúng ta, phải không chú?”
Anh nói với cô bé rằng anh sẽ nghĩ về điều đó sau khi đã dược ngủ một chút.
“Vài giờ nữa, cháu lại đánh thức chú hoặc chú Tom dậy,” anh nói. “Có thể sớm
hơn, nếu có chuyện gì đó xảy ra.”
“Sẽ chẳng có gì tồi tệ hơn nữa,” cô bé nói nhỏ. “Chú hãy lên gác đi. Trông
chú có vẻ mệt lắm.”
Anh đi lên gác và vào căn phòng dành cho khách, cởi giầy và nằm xuống.
Anh nghĩ thoáng qua về những gì cô bé vừa nói: Nếu chúng ta có thể tìm ra
mối liên hệ giữa hành vi của họ và thời gian trong ngày. Có lẽ cô bé đã nghĩ
đến điều gì đó. Có vẻ kỳ cục, nhưng cũng có thể…
Đó là một căn phòng dễ chịu, rất dễ chịu, đầy ánh nắng mặt trời. Nếu ta nằm
trong căn phòng như thế này, ta dễ dàng quên đi rằng trong phòng thay quần áo
có một chiếc rađiô mà ta không dám sờ vào. Nhưng không dễ dàng quên người
vợ, dù đã ly thân nhưng vẫn còn tình yêu, có thể đã chết và cậu con trai –