“Có những thanh khóa, nhưng anh ta có một thùng dụng cụ trong gara,”
Tom nói. “Alice dùng một chiếc cờ lê để phá bung những thanh ấy ra.”
“Cháu không biết kia có phải là thứ mà cháu nghĩ không,” Alice nói một
cách khiêm tốn. “Để trong gara sau chiếc thùng dụng cụ, gói trong chiếc vỏ
chăn.” Cô bé cẩn thận cầm lấy chiếc báng, nhấc khẩu súng lên khỏi mặt bàn và
đem lại chỗ Clay.
“Cực kỳ,” anh nói. “Đây là…” Anh nheo mắt nhìn dòng chữ trên vành cò.
“Chú nghĩ đây là súng của Nga.”
“Tôi tin chắc là của Nga,” Tom nói. “Anh có nghĩ đó là một khẩu
Kalashnikov không?”
“Ông nói đúng. Có tìm thấy đạn không? Tôi muốn nói là trong những chiếc
hộp có dòng chữ giống như dòng chữ trên khẩu súng này.”
“Vài chục viên. Những chiếc hộp rất nặng. Đó là một khẩu súng máy, đúng
không?”
“Gọi thế chắc cũng không sai, tôi đoán vậy.” Clay gạt một chiếc lẫy. “Tôi
dám chắc một trong những vị trí này là bắn phát một và vị trí kia là bắn liên
thanh.”
“Mỗi phút có thể bắn được bao nhiêu viên?” Alice hỏi.
“Chú không biết,” Clay nói, “nhưng chú nghĩ phải tính bằng giây.”
“Kinh thật.” Mắt cô bé tròn xoe. “Chú có biết sử dụng loại súng này
không?”