Phía sau họ, trên phố Newbury, vọng lại những tiếng kêu chát chúa không
thể nhầm lẫn khi những chiếc xe lao vào nhau, tiếp đến là tiếng la hét. Sau
những tiếng la hét là một tiếng nổ nữa, một tiếng nổ lớn hơn, làm rung chuyển
cả bầu trời. Sau chiếc xe kem của ông Softee, một chiếc xe nữa đột ngột đổi
hướng và lao qua cả ba làn xe trên phố Boylston vào sân trước của Khách sạn
Bốn mùa, xô ngã hai người đi bộ rồi đâm sầm vào đuôi chiếc xe trước. Cú va
chạm thứ hai này làm chiếc xe trước, vốn đã đâm mũi vào những cánh cửa
quay, rúc sâu hơn nữa và làm cong những cánh cửa đó. Clay không thể nhìn
xem có ai bị mắc kẹt trong đó không – những đám hơi nước đang bốc lên từ bộ
tản nhiệt bị vỡ của chiếc xe trước – nhưng những tiếng rên rỉ đau đớn vọng ra
từ đó nói lên những điều tồi tệ. Rất tồi tệ.
Ông Softee nhoài mình ra cửa sổ và nhìn Clay chằm chằm. “Có chuyện gì
xảy ra ở đằng kia vậy.” Ông ta không nhìn thấy gì vì ở góc khuất.
“Tôi không biết. Xe đâm vào nhau. Người bị thương. Đừng để ý đến chuyện
đó nữa. Giúp tôi một tay đi, ông chú.” Anh quỳ xuống bênụ nữ đang nằm giữa
vũng máu và những mảnh vụn của chiếc điện thoại màu bạc hà của Yêu tinh
Vàng. Những cú co giật của người phụ nữ giờ đã trở nên yếu đi, rất yếu.
“Khói phủ kín cả Newbury,” ông Softee nói, và ông ta vẫn không chịu rời
nơi ẩn náu tương đối an toàn của mình trên chiếc xe kem. “Có cái gì đó đã nổ ở
đằng kia. Một vụ nổ rất lớn. Chắc là khủng bố.”
Khi những từ đó thoát ra từ miệng ông ta, Clay tin ngay rằng ông ta nói
đúng. “Giúp tôi đi nào.”
“TÔI LÀ AI?” Yêu tinh Nâu bỗng gào lên.
Clay đã hoàn toàn quên mất cô ta. Anh nhìn lên vừa kịp trông thấy cô gái
đang lấy tay đập lên trán mình, rồi nhìn quanh rất nhanh ba lượt liền. Cô ta gần