như kiễng chân lên để làm điều đó. Cảnh này khiến anh nhớ tới một nhà thơ
mà anh đã từng đọc hồi ở đại học – Dệt một vòng tròn quanh anh ta ba lần.
Coleridge thì phải? Cô ta loạng choạng, rồi chạy xuôi theo vỉa hè và lao thẳng
vào một cây cột điện. Cô ta không tránh cây cột, và thậm chí còn chẳng thèm
giơ tay ra. Cô ta đập thẳng mặt vào cây cột đó, bật lại phía sau, loạng choạng,
rồi lại tiếp tục lao tới.
“Dừng lại!” Clay la lên. Anh bắt đầu chạy hết tốc lực về phía cô ta, anh trượt
chân trên vũng máu của người phụ nữ mặc bộ đồ vét, suýt ngã, lại chạy tiếp,
rồi anh vấp phải Yêu tinh Vàng, và lại suýt ngã.
Yêu tinh Nâu quay lại nhìn anh. Mũi cô ta đã bị vỡ, máu đang ộc ra và chảy
tràn xuống cằm. Một vết bầm dập thẳng đứng đang rỉ máu và sưng lên trên trán
cô ta. Một bên mắt của cô ta bị lõm sâu vào tròng mắt. Cô ta há miệng, để lộ
những gì còn sót lại của một bộ răng hoàn hảo, và nhìn anh cười sằng sặc. Anh
sẽ không bao giờ có thể quên cảnh ấy.
Phía sau anh, có tiếng động cơ khởi động và những tiếng chuông được
khuếch đại qua âm – li bắt đầu leng keng chơi khúc nhạc dạo đầu của chương
trình Phố Sesame. Clay quay lại và thấy chiếc xe kem của ông Softee đang
phóng nhanh khỏi lề đường, vừa lúc một cánh cửa sổ ở tầng trên cùng của
khách sạn bên kia đường bị đập vỡ, những mảnh kính sáng lấp lánh bay xuống
đường. Một hình người lao vào giữa không trung tháng Mười. Hình người ấy
rơi xuống vỉa hè, và nổ tan. Ngày càng có nhiều tiếng la hét phát ra từ sân
trước. Tiếng la hét kinh hoàng; tiếng la hét
“Không!” Clay hét lên rồi chạy đuổi theo chiếc xe kem. “Không, quay lại
đây! Tôi cần sự giúp đỡ, lão già khốn kiếp!”
Không có tiếng trả lời từ chiếc xe kem của ông Softee. Có lẽ ông ta không
nghe thấy tiếng gọi của anh vì tiếng nhạc quá ồn. Clay còn nhớ rõ bản nhạc ấy
từ những tháng ngày khi anh chẳng có lý do gì để không tin rằng cuộc hôn