“Nếu họ mở miệng, âm thanh cũng phát ra từ miệng của họ nữa,” Jordan
nói. “Chỉ nho nhỏ thôi… giống như tiếng thì thầm… nhưng vẫn có thể nghe
thấy.”
“Không thể,” Clay nói. “Chắc là cậu tưởng tượng ra thôi.”
“Bản thân tôi cũng chưa nghe thấy,” Ardai nói, “nhưng tất nhiên là tai tôi
đâu còn thính như cái thời tôi còn là một fan hâm mộ của Gene Vincent và
Blue Caps nữa.”
“Từ lâu lắm rồi thầy nhỉ?” Jordan nói vẻ hâm mộ.
“Đúng thế, Jordan, ta già rồi,” vị Viện trưởng nói. Ông ta vỗ vai cậu bé, rồi
quay sang những người khác. “Nếu Jordan nói là cậu ta nghe thấy… tôi hoàn
toàn tin cậu ta.”
“Không thể như thế được,” Clay nói. “Phải có bộ truyền chứ.”
“Họ chính là bộ truyền,” vị Viện trưởng đáp. “Dường như đó là một khả
năng mà họ có được từ khi xảy ra Xung Động.”
“Chờ đã,” Tom nói. Ông ta giơ một tay lên giống như viên cảnh sát giao
thông, rồi hạ tay xuống, bắt đầu nói, và lại giờ tay lên. Từ vị trí của mình bên
cạnh v Jordan không bỏ sót cử chỉ nào của ông ta. Cuối cùng Tom nói, “Thầy
đang muốn nói tới hiện tượng viễn cảm à?”
“Có lẽ hiện tượng này không hoàn toàn chính xác là le mot juste,” vị Viện
trưởng trả lời, “nhưng tại sao cứ phải bám vào mấy cái thuật ngữ ấy làm gì?
Tôi sẵn sàng đem tất cả những chiếc bánh còn lại trong thùng lạnh ra để cá
rằng các anh đã dùng đến cụm từ đó từ mấy hôm trước.”
“Thầy đã thắng gấp đôi, thưa thầy.” Clay nói.