“Thầy khen ngợi lòng dũng cảm của em, Jordan ạ,” vị Viện trưởng nói với
cậu bé, “nhưng thầy nghĩ em không nên tham gia.” Ông ta nhìn cậu bé bằng
ánh mắt nhân từ, nhưng khi ông ta quay lại nhìn Clay và Tom, cái nhìn của ông
ta đã trở nên sắc lạnh. “Các anh có vũ khí – loại tốt – và tôi chẳng có gì ngoài
một khẩu súng trường 22, bắn phát một, và thậm chí chưa chắc còn bắn được,
cho dù nòng vẫn thông. Mà nếu còn bắn được đi chăng nữa, mấy viên đạn mà
tôi tìm được chưa chắc đã nổ. Nhưng chúng tôi có một chiếc bơm xăng, và
xăng sẽ giúp chúng ta tiêu diệt bọn kia.”
Chắc chắn ông ta đã nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên mặt họ, bởi vì ông ta gật
đầu. Đối với Clay, ông ta trông không còn giống ông già Chips hiền lành nữa,
mà giống như một ông già Thanh giáo trong một bức tranh sơn dầu. Một người
có thể kết án tử hình ai đó mà không hề chớp mắt. Hoặc là một người phụ nữ
sắp bị thiêu sống vì tội làm phù thủy.
Ông ta gật đầu riêng với Clay. Anh tin chắc như vậy. “Tôi biết điều tôi đang
nói. Tôi biết chuyện đó nghe thế nào. Nhưng đây không phải là chuyện giết
người, hoàn toàn không phải thế; đây là giải thoát. Và tôi không có quyền bắt
các anh làm bất cứ điều gì. Nhưng dù thế nào… các anh cũng phải giúp tôi
truyền đi một thông điệp.”
“Cho ai ạ?” Alice hỏi bằng một giọng như sắp ngất.
“Cho bất kỳ người nào mà em gặp, Alice ạ.” Ông ta nghiêng người về phía
trước, đôi mắt nheo lại, sắc nhọn và cháy bỏng. “Các anh phải nói với mọi
người về chuyện gì đang xảy ra với bọn họ - với những ai đã nghe phải thông
điệp của địa ngục qua hệ thống truyền tin của quỷ dữ. Các anh phải nói cho
mọi người biết về điều này. Tất cả những ai bị cướp đi ánh sáng ban ngày đều
phải được nghe về điều này, và trước khi quá muộn.” Ông ta vuốt cằm, và Clay
thấy những ngón tay của ông ta run run. Cũng có thể đó chỉ là dấu hiệu của
tuổi tác. “Chúng tôi sợ rằng chuyện này sẽ sớm diễn ra. Đúng vậy không
Jordan?”