“Và cũng không có nhạc cổ điển,” vị Viện trưởng nói chen vào. “Không có
tính chất trí tuệ, chắc chắn là như vậy.”
“Đó là những điệu ru của họ,” Jordan nói. “Đó là những gì mà thầy Viện
trưởng và cá nhân tôi nghĩ, đúng không, thưa thầy?”
“Thầy Viện trưởng và tôi, Jordan.”
“Thầy Viện trưởng và tôi, thưa thầy.”
“Nhưng đúng là chúng tôi nghĩ vậy,” vị Viện trưởng xác nhận. “Mặc dù tôi
cho rằng có lẽ không chỉ đơn giản như vậy. Đúng, còn nhiều hơn thế.”
Clay cảm thấy rối trí. Anh gần như không biết nên tiếp tục như thế nào. Anh
nhìn các bạn mình và thấy trên nét mặt họ cảm xúc của chính anh – không chỉ
đơn giản là sự rối trí, mà là nỗi sợ hãi không muốn tìm hiểu sâu hơn.
Viện trưởng Ardai nghiêng người về phía trước và nói, “Cho tôi nói thật
nhé? Tôi phải nói thật; đó là thói quen suốt đời. Tôi muốn các anh giúp chúng
tôi làm một việc khủng khiếp ở đây. Không còn nhiều thời gian để làm chuyện
đó, có lẽ thế, và cho dù một chuyện như vậy chưa hẳn đã đi đến đâu, nhưng
làm sao ta biết được? Ta làm sao biết được cách truyền tin liên lạc giữa… các
bầy… này. Dù gì tôi cũng sẽ không ngồi yên để nhìn… bọn… này cướp đi
không chỉ ngôi trường của tôi mà còn cướp đi cả ánh sáng mặt trời nữa. Lẽ ra
tôi đã thử, nhưng tôi thì đã quá già, còn Jordan thì lại quá trẻ. Cho dù bây giờ
bọn họ đã biến thành thứ gì đi chăng nữa, trước đây chưa lâu họ vẫn là con
người. Tôi không muốn để Jordan tham gia vào chuyện này.”
“Em có thể thực hiện phần việc của mình, thưa thầy!” Jordan nói. Clay nghĩ
cậu bé nói bằng giọng giống như một thiếu niên Hồi giáo đang chuẩn bị đánh
bom tự sát với những quả bom quấn quanh mình.