“Đúng vậy, thưa thầy.” Rõ ràng Jordan nghĩ cậu ta biết chuyện gì đó; trông
cậu ta có vẻ khiếp hãi.
“Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra với bọn họ?” Clay hỏi. “Chắc phải có liên
quan tới âm nhạc và những dàn xập xình được nối vào với nhau kia, đúng
không?”
Vị Viện trưởng bỗng nhiên chùng xuống và có vẻ rất mệt mỏi. “Không phải
là nối với nhau,” ông ta nói. “Anh nhớ là tôi đã nói giả định của cả hai người
đều sai hay sao?”
“Thầy có nói thế, nhưng tôi không hiểu ý…”
“Có một dàn âm thanh với một chiếc đĩa CD trong đó, anh nói đúng về
chuyện ấy. Chỉ có một chiếc đĩa tổng hợp duy nhất, Jordan nói thế, và đó là lý
do tại sao các bài hát được lặp đi lặp lại.”
“May quá,” Tom lầm bầm, và Clay hầu như không để ý đến ông ta. Anh
đang cố đoán xem Ardai muốn nói gì – không nối với nhau. Sao lại có thể như
thế? Không thế như thế được.
“Các dàn âm thanh – các dàn xập xình, nếu anh muốn gọi như vậy – được
đặt quanh sân,” vị Viện trưởng nói tiếp, “và tất cả đều được bật lên. Ban đêm
anh có thể trông thấy những đèn báo màu đỏ…”
“Đúng thế,” Alice nói. “Cháu có trông thấy một số đèn đỏ thật. Có điều cháu
không nghĩ về chuyện đó.”
“… nhưng không có gì trong đó – không có đĩa hay băng gì cả - và không có
dây nối. Đó chỉ là vệ tinh bắt sóng từ máy chủ và phát lại.”