“Ồ, đúng thế, nhưng chuyện tụ tập thành bầy lại là chuyện khác.” Tom nói.
“Vì sao?” vị Viện trưởng nhướng mày.
“À, bởi vì…” Tom không thể nói hết câu,và Clay biết tại sao. Không có gì
khác biệt. Việc tụ tập thành bầy kiểu ấy không phải là hành vi của con người,
và họ đã biết điều đó ngay từ giây phút họ quan sát thấy George Thợ Cơ Khí đi
theo người phụ nữ Công Sở mặc bộ vét bẩn thỉu qua bãi cỏ trước cửa nhà Tom
ra phố Salem. George đi sát người phụ nữ đến mức anh ta có thể cắn đứt cổ bà
ta… nhưng anh ta đã không làm thế. Và tại sao? Bởi vì những người mất trí do
Xung Động, việc cắn giết đã kết thúc, việc tập hợp bầy đàn đã bắt đầu.
Ít nhất thì họ cũng không cắn giết lẫn nhau nữa. Trừ phi…
“Giáo sư Ardai, ban đầu họ giết tất cả mọi người…”
“Đúng,” vị Viện trưởng nói. “Chúng tôi đã rất may mắn mới có thể trốn
thoát, đúng không Jordan?”
Jordan rùng mình và gật đầu. “Bọn trẻ chạy khắp nơi. Thậm chí cả một số
giáo viên. Giết chóc… cắn xé… lảm nhảm những câu vô nghĩa… cháu đã phải
trốn trong một khu nhà kính khá lâu.”
“Còn tôi thì trốn trên gác xép của chính căn nhà này,” vị Viện trưởng nói.
“Tôi nhìn qua cửa sổ xuống khuôn viên của ngôi trường, ngôi trường mà tôi đã
gắn bó cả đời mình, để chứng kiến cảnh nó biến thành địa ngục theo đúng
nghĩa đen.
Jordan nói, “Phần lớn những người không bị giết chạy vào trong thị trấn.
Bây giờ rất nhiều người đã trở lại. Ở đằng kia.” Cậu bé hất cằm về phía sân
bóng.