“Nếu chỉ có một mình, có lẽ anh ta đã trốn thoát, nhưng…anh ta chỉ chạy được
đến Sảnh Horton. Một khu nhà kí túc. Anh ta bị ngã và bọn họ đã bắt được cả
hai người
Jordan bất ngờ vùi mặt mình vào chiếc áo khoác của ông già. Vị Viện
trưởng đưa tay nhè nhẹ xoa đầu cậu bé.
“Dường như bọn họ biết đâu là kẻ thù của mình,” vị Viện trưởng trầm ngâm.
“Có thể đó là một phần trong thông điệp ban đầu, các anh nghĩ sao? ”
“Có thể.” Clay nói. Chuyện ấy nghe có vẻ hợp lý một cách đáng sợ.
“Còn về chuyện họ làm gì vào ban đêm khi nằm yên, mở to mắt, nghe
nhạc…” vị Viện trưởng thở dài, lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo ra, và lau
nước mắt cho cậu bé. Clay thấy ông ta có vẻ rất kinh sợ những cũng rất chắc
chắn về kết luận của mình. “Tôi nghĩ họ đang khởi động lại.” ông ta nói.
15
“Các anh có nhìn thấy những chiếc đèn đỏ không?” vị Viện trưởng hỏi bằng
kiểu giọng cả – hội – trường – đều – nghe – thấy – tôi – nói. “Tôi đếm được ít
nhất sáu mươi ba….”
“Thầy nói khẽ thôi!” Tom gần như đưa tay lên bịt miệng ông già.
Vị Viện trưởng nhìn ông ta một cách điềm tĩnh. “Anh có còn nhớ là tôi đã
nói gì về những chiếc ghế nhạc không, Tom?”
Tom, Clay và Ardai đang đứng ngay phía sau cửa quay, lối vòm dẫn vào sân
Tonney ở sau lưng họ. Alice ở lại Nhà Cheatham với Jordan. Bản nhạc đang
vang lên trong sân bóng đá là bản Cô gái đến từ Ipanema được chơi theo