phong cách nhạc jazz. Clay nghĩ không hiểu những kẻ mất trí kia có thể phân
biệt được các phong cách âm nhạc hay không.
“Không,” Tom nói. “Chừng nào tiếng nhạc chưa dừng lại chúng ta sẽ không
phải lo gì. Tôi không muốn rằng người bị xé họng không phải là một tình
huống ngoại lệ.”
“Không có chuyện đó đâ
“Làm sao ông có thể tin chắc như vậy?” Tom hỏi.
“Bởi vì, chơi chữ một chút nhé, chúng ta không thể gọi đó là giấc ngủ được.
Đi nào.”
Ardai bắt đầu đi xuôi đoạn đường dốc bằng bê tông mà trước kia các cầu thủ
phải đi qua để ra sân. Thấy Tom và Clay vẫn đứng nguyên tại chỗ, ông ta nhìn
họ một cách kiên nhẫn. “Không mạo hiểm thì không thể có tri thức,” ông ta
nói, “và ở vào lúc này, tôi có thể nói là tri thức đóng vai trò quyết định, đúng
không? Đi nào.”
Họ đi theo tiếng gõ lóc cóc của chiếc gậy trong tay vị Viện trưởng về phía
sân bóng, Clay đi trước Tom một vài bước. Đúng, anh có thể trông thấy đèn đỏ
của những chiếc đài đĩa quanh sân. Có lẽ tới sáu, bảy chục chiếc. Những bộ
dàn âm thanh khá lớn được để cách quãng, khoảng mươi mười lăm bước lại có
một bộ, và bao quanh mỗi bộ là những thân người nằm sát vào nhau. Dưới ánh
sáng sao, những thân người đó tạo nên một hình ảnh làm chùn ánh mắt. Họ
nằm sát vào nhau nhưng không quá chật, mỗi người vẫn có không gian riêng
của mình, nhưng không một tấc đất nào bị bỏ phí. Thậm chí tay họ cũng đan
vào nhau, khiến ta có cảm giác như đó là một tấm thảm làm bằng những con
búp bê giấy được xếp thành từng hàng đều nhau, trong khi tiếng nhạc – giống
tiếng nhạc trong các siêu thị, Clay nghĩ – bồng bềnh trong bóng tối. Có cả một
thứ mùi nồng nặc: mùi bùn đất trộn với mùi hoa quả thối và mùi phân người.