làm gì để cứu anh ta, trong khi nếu vào ban ngày thì chắc chắn tôi đã bị bọn họ
xé tan xác.”
Tom đang ngồi xổm cạnh một bộ dàn âm thanh. “Có pin đấy,” ông nói. “Nếu
không thì chẳng nặng như thế này.”
“Đúng. Tất cả các bộ khác đều có. Đúng là dường như chạy bằng pin.” Vị
Viện trưởng trầm ngâm, rồi nói thêm. “Ít nhất là cho tới lúc này.”
“Chúng ta có thể đi ra giữa bãi, đúng không?” Clay nói. “Chúng ta có thể
quét sạch bọn họ giống như những thợ săn đã tuyệt diệt những con chim bồ
câu đưa thư vào những năm 1880.”
Vị Viện trưởng gật đầu. “Đập vào đầu họ, đúng không?” Không tồi. Nhưng
với cây gậy của mình, tôi không thể làm điều đó một cách nhanh chóng được.
Tôi sợ rằng các anh còn chậm hơn tôi nếu các anh sử dụng súng.”
“Dù gì thì chúng tôi cũng không có đủ đạn. Phải có tới…” Clay nhìn lướt
qua những thân người đang nằm ken sát vào nhau kia. Cảnh ấy làm anh đau
đầu. “Phải có tới sáu, bảy trăm người. Và đó là chưa kể tới những người nằm
trên khán đài.”
“Thưa thầy? Thầy Ardai?” Đó là Tom. “Thầy đã… lần đầu tiên thầy phát
hiện thấy
“Làm thế nào mà tôi xác định được chiều sâu của trạng thái hôn mê này? Có
phải đó là điều anh đang định hỏi tôi không?”
Tom gật đầu.
“Ngay đêm đầu tiên tôi đã ra ngoài quan sát. Tất nhiên khi ấy bầy người này
còn ít hơn nhiều. Tôi bị thu hút bởi sự tò mò, đơn giản nhưng không thể cưỡng