Vị Viện trưởng đi vòng tránh cầu gôn, lúc này đã bị lật đổ, và lưới đã bị xé
rách. Tại đây, nơi biển người bắt đầu, có một nam thanh niên khoảng ba mươi
tuổi mặc áo phông NASCAR. Một cánh tay anh ta đầy những vết cắn đã nhiễm
trùng. Anh ta cầm chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ khiến Clay nghĩ tới chiếc giầy đế
mềm của Alice. Anh ta nhìn trừng trừng lên các vì sao trong khi Bette Midler
lại bắt đầu hát về luồng gió dưới đôi cánh mình.
“Này!” vị Viện trưởng lên tiếng bằng cái giọng chói tai của mình. Ông ta lấy
đầu gậy chọc mạnh vào giữa bụng người đàn ông, và ấn mạnh cho đến khi anh
ta đánh rắm. “Này, nghe ta nói không?”
“Thôi đi thầy!” Tom gần như rên rỉ.
Ông ta nhìn Tom vẻ khinh bỉ với đôi môi mím chặt, rồi lấy đầu gậy khều
chiếc m người thanh niên kia. Ông ta hất nó ra xa. Chiếc mũ rơi xuống giữa
mặt một người phụ nữ trung niên nằm cách đó khoảng mươi bước chân. Clay
quan sát, và kinh ngạc khi chiếc mũ trượt sang một bên, để lộ một con mắt
đang mở trừng trừng.
Người thanh niên ngồi dậy theo kiểu của một người đang ngủ mơ, nắm chặt
bàn tay vừa cầm chiếc mũ, rồi lại nằm xuống.
“Anh ta nghĩ mình vẫn đang giữ chiếc mũ.” Clay thì thầm bằng một giọng
ngạc nhiên.
“Có lẽ thế,” vị Viện trưởng đáp lại bằng một giọng không mấy quan tâm.
Ông ta ấn đầu gậy vào một vết cắn trên cánh tay người thanh niên. Chắc chắn
phải rất đau, nhưng người thanh niên không hề phản ứng, mà vẫn tiếp tục nhìn
lên trời bằng đôi mắt vô hồn đang mở trừng trừng trong khi Bette nhường chỗ
cho Dean Martin. “Tôi có thể thọc chiếc gậy qua cuống họng anh ta, và anh ta
sẽ chẳng phản ứng gì để ngăn tôi lại. Và những người quanh anh ta cũng chẳng