lại. Jordan không đi theo tôi. Lấy ngày làm đêm là một việc quá khó khăn đối
với cậu bé, tôi e là như vậy.”
“Thầy đã liều cả mạng sống của mình, thầy biết đấy.” Clay nói.
“Tôi không có mấy lựa chọn,” vị Viện trưởng trả lời. “Gần giống như là bị
thôi miên vậy. Tôi nhanh chóng nhận ra một thực tế là họ hoàn toàn bất tỉnh dù
mắt họ vẫn mở, và chỉ một vài thí nghiệm nho nhỏ với cây gậy của mình, tôi
đã xác định được chiều sâu của trạng thái này.”
Clay nghĩ đến chứng đi cà nhắc của vị Viện trưởng, và định hỏi xem ông ta
có nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu ông ta nhận định sai và bị bọn họ
đuổi theo hay không, nhưng rồi anh lại thôi.
… Chắc chắn vị Viện trưởng sẽ lặp lại câu nói của mình: không mạo hiểm
thì không có tri thức. Jordan nói đúng – đây là một ông giáo già của lối sống
ngày xưa. Clay sẽ chẳng bao giờ muốn trở lại cái tuổi 14 để phải đứng trên tấm
thảm kỷ luật của ông thầy này.
Trong khi đó, Ardai vừa nhìn anh vừa lắc đầu. “Bảy hay tám trăm là mức
ước lượng quá thấp, anh Clay ạ. Đây là một sân bóng chuẩn. Có diện tích sáu
nghìn iát vuông.”
“Bao nhiêu?”
“Cái kiểu mà bọn họ rúc sát vào nhau? Tôi đoán ít nhất là phải một nghìn.”
“Và họ nằm đây mà không có bất kỳ một ý thức nào về điều mình làm. Thầy
có chắc điều đó không?”
“Chắc chắn là như vậy. Và cà lúc – mỗi ngày một ít, Jordan nói thế, cậu ấy
là một nhà quan sát tinh tế, các anh có thể tin điều đó – bọn họ càng khác