Khi đã đi hết nửa đoạn đường dốc, anh thình lình nắm chặt lấy vai vị Viện
trưởng. Ardai quay lại nhìn anh. Trông ông ta có vẻ bình thản.
“Thầy đã nói đúng. Chúng ta phải xóa sổ bọn họ. Càng nhiều càng tốt, càng
sớm càng tốt. Có thể đây là cơ hội duy nhất mà chúng ta có. Hay là tôi nói
sai?”
“Không sai,” vị Viện trưởng đáp. “Tiếc là anh nói đúng. Như tôi đã nói, đây
là chiến tranh – cứ gọi là thế - và những gì người ta làm trong chiến tranh là
giết chết kẻ thù của mình. Tại sao chúng ta không trở vào trong nhà và sẽ thảo
luận tiếp về chuyện này? Chúng ta có sôcôla nóng. Tôi bao giờ cũng cho một ít
rượu uytki ngô vào đó. Tôi là người mọi rợ mà.”
Khi đi hết đoạn đường dốc, Clay ngoảnh nhìn lại lần cuối. Sân Tonney chìm
trong bóng tối, nhưng dưới ánh sáng của trời sao miền bắc, không quá tối để có
thể nhìn thấy thảm người trải kín trên sân. Anh nghĩ ta sẽ không thể biết mình
đang nhìn gì nếu ta chỉ tình cờ nhìn thấy, nhưng một khi ta đã biết… một khi ta
đã biết…
Ánh mắt anh như muốn bỡn cợt anh và trong một giây thoáng qua, anh nghĩ
mình trông thấy họ đang thở – tất cả bọn họ, khoảng gần một nghìn – như một
cơ thể duy nhất. Điều đó làm anh khiếp hãi, và anh vội quay lại, gần như chạy
vội để đuổi kịp Tom và Viện trưởng Ardai.
16
Vị Viện trưởng pha sôcôla nóng trong bếp, và họ ngồi thưởng thức món ấy
trong phòng khách, dưới ánh sáng của hai chiếc đèn xách. Clay nghĩ ông già sẽ
đề nghị họ ra Đại lộ Học viện để tuyển mộ thêm người cho Đội quân tình