nguyện của Ardai, nhưng dường như ông ta đã bằng lòng với những gì mình
đang có.
Chiếc bơm xăng, như vị Viện trưởng đã nói, hút xăng ra từ một bồn chứa
400 ga– lông – tất cả những gì họ phải làm là giật một cái chốt. Và có những
bình phun 30 ga– lông trong nhà kính. Ít nhất phải một tá. Họ có thể chất
những chiếc bình ấy lên chiếc xe tải nhỏ, và chở xuống sân bóng theo một
trong những đoạn đường dốc…
“Chờ đã,” Clay nói. “Trước khi chúng ta bàn đến các chiến lược, nếu thầy có
luận thuyết nào đó về chuyện này, xin thầy nói cho chúng tôi nghe.”
“Không chính thức,” ông già nói. “Nhưng Jordan và tôi đã quan sát, chúng
tôi có trực giác, và chúng tôi từng có nhiều sự chia sẻ
“Cháu là một người nghiện máy tính,” Jordan nói, miệng vẫn kề sát cốc
sôcôla nóng. Clay thấy vẻ già dặn và điềm tĩnh của cậu bé có cái gì đó rất hấp
dẫn. “Suốt đời cháu chỉ gắn bó với máy tính, gần như thế. Bọn họ đang khởi
động lại, nếu nói theo đúng thuật ngữ chuyên ngành. Cũng có thể họ bị CÀI
ĐẶT MỘT PHẦN MỀM, CHẾ ĐỘ CHỜ nhấp nháy trong đầu họ.”
“Chú không hiểu cháu muốn nói gì.” Tom nói.
“Cháu hiểu,” Alice nói. “Jordan, em nghĩ Xung động thực sự là một Xung
động đúng không? Bất kỳ ai nghe phải… tất cả ổ cứng đều bị xóa sạch.”
“Đúng thế.” Jordan nói. Cậu bé có vẻ hài lòng.
Tom nhìn Alice vẻ mặt bối rối. Chỉ có Clay biết rằng Tom không câm, và
cũng không chậm hiểu đến mức đó.