Đó không phải là chiếc điện thoại di động của cô ta. Cô ta chỉ ghé tai nghe
cùng bạn mình, và cô ta cũng phải lĩnh đủ một liều.
Clay, một người quen tư duy bằng hình ảnh chứ không phải bằng ngôn từ,
lúc này đang nhìn thấy trong đầu mình một bức tranh sống động: một màn hình
vi tính lớn với dòng chữ ANH LÀ AI TÔI LÀ AI ANH LÀ AI TÔI LÀ AI
ANH LÀ AI TÔI LÀ AI ANH LÀ AI TÔI LÀ AI, và ở đây màn hình là một
dòng chữ khác mang số phận của Yêu tinh Vàng, lạnh lùng và không thể bàn
cãi:
LỖI HỆ THỐNG
Yêu tinh Vàng là một ổ đĩa cứng bị xóa một phần? Một chuyện thật khủng
khiếp, nhưng có vẻ là sự thật.
“Tôi chuyên về Anh ngữ, nhưng thời trẻ tôi đọc rất nhiều sách về tâm lý
học,” vị Viện trưởng nói với họ. “Tôi bắt đầu với Freud, tất nhiên là vậy, ai
cũng bắt đầu với Freud… rồi tới Jung… Adler… và đi sâu vào lĩnh vực đó. Ẩn
chứa đằng sau tất cả những luận thuyết về cách thức hoạt động của trí não là
một luận thuyết vĩ đại: Thuyết tiến hóa của Darwin. Theo cách nói của Freud,
bản năng sinh tồn với tư cách là yếu tố chỉ đạo được thể hiện bằng khái niệm
id, tức là đơn vị chất giống. Còn theo Jung thì bằng một khái niệm hoa mĩ hơn,
tức là ý thức về dòng máu. Theo tôi thì không một ai có thể phản bác quan
điểm cho rằng nếu tất cả ý thức, tất cả ký ức, tất cả năng lực luận lý bị xóa sạch
khỏi trí não của một con người, tất cả những gì còn lại sẽ là một thứ rất đáng
sợ.”
Ông ta dừng lại và nhìn quanh như thể môn đồ nào của Freud hay của Jung
chính thức nói ra điều đó, họ đều nhất trí cho rằng chúng ta có một bộ lõi, một
sóng cơ sở đơn, hoặc – theo cách nói mà Jordan sẽ cảm thấy dễ chịu – một
dòng mật mã duy nhất không thể bị xó