“Chú có thấy một chiếc máy tính,” Alice nói. “Cháu thấy nó trong căn
phòng làm việc nhỏ ở nhà chú.”
“Ừ…”
“Và chắc chắn là chú có cài đặt các phần mềm, đúng không?”
“Đúng, nhưng…” Tom dừng lời và nhìn chằm chằm vào Alice. Cô bé nhìn
trả lại. “Não của bọn họ? Cháu muốn nói là có phần mềm trong não của bọn
họ?”
“Thế chú nghĩ não là cái gì?” Jordan nói. “Chỉ là chiếc ổ cứng lớn lão hóa
mà thôi. Có các mạch hữu cơ. Không ai biết dung lượng là bao nhiêu bai. Có
thể phải tính bằng gigabai. Cực lớn. ” Cậu bé chọc hai ngón tay vào hai lỗ tai.
“Đúng ở giữa hai lỗ tai như thế này.”
“Chú không tin,” Tom nói, nhưng tiếng nói của ông ta nghe có vẻ yếu ớt, và
khuôn mặt ông ta bỗng trở nên nhợt nhạt. Clay nghĩ ông ta tin điều đó. Nghĩ lại
chứng điên đã nhấn chìm Boston, Clay phải thừa nhận rằng luận điểm này rất
thuyết phục. Và cũng rất đáng kinh sợ: hàng triệu, thậm chí là hàng tỉ não bộ bị
xóa sạch cùng một lúc, theo kiểu ta xóa một ổ đĩa máy tính cũ bằng một từ
trường m
Anh bỗng nhớ tới Yêu tinh Vàng, người bạn của cô gái có chiếc điện thoại
di động màu bạc hà. Anh là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yêu tinh Vàng đã
kêu lên như vậy. Anh là ai? Tôi là ai? Rồi cô ta đập mạnh tay vào trán mình, và
lao thẳng vào một cây cột điện, không phải một lần mà là hai lần, đến mức vỡ
cả hàm.
Anh là ai? Tôi là ai?