của con người. Đó cũng chính là sinh tồn. Tôi tin rằng trận chiến cuối cùng của
hai thế lực này diễn ra vào tháng Mười năm 1963, liên quan đến những quả tên
lửa tại Cuba, nhưng chúng ta sẽ thảo luận chuyện này vào hôm khác, nếu có
thời gian. Sự thật là, phần đa chúng ta đã chế ngự được những gì tồi tệ nhất
trong mình cho đến khi Xung Động xảy ra và xóa sạch mọi thứ trừ bộ lõi đó.”
“Ai đó đã thả con quỷ Tasmania ra khỏi lồng,” Alice lẩm bẩm. “Ai?”
“Chúng ta cũng đừng bận tâm về điều đó,” vị Viện trưởng trả lời. “Tôi cho
rằng họ không biết về chuyện mình đang làm… hoặc mức độ nghiêm trọng của
việc mà họ đang làm. Dựa trên những thí nghiệm vội vã trong vài năm vừa qua
– cũng có thể chỉ là vài tháng – có lẽ họ nghĩ rằng họ sẽ tung ra một cơn bão
khủng bố, nhưng rồi họ đã phải chứng kiến một trận sóng thần có mức độ hủy
diệt chưa từng thấy, và những cơn sóng dữ đang biến hóa. Cho dù những ngày
vừa qua có khủng khiếp đến đâu thì cũng chỉ giống như một khoảng lặng giữa
những cơn bão. Và những ngày này có lẽ là cơ hội cuối cùng để chúng ta có
thể làm được một điều gì đó.”
“Ý thầy là gì, biến hóa là thế nào?” Clay hỏi.
Nhưng vị Viện trưởng không trả lời. Thay vào đó, ông ta quay sang cậu bé
Jordan 12 tuổi. “Xin mời, chàng trai trẻ.”
“Vâng, thưa thầy.” Jordan dừng lời để suy nghĩ. “Trí não có ý thức của
chúng ta chỉ sử dụng một phần nhỏ năng lực của não bộ. Các chú biết rõ điều
đó, đúng không?”
“Đúng,” Tom nói bằng một giọng bao dung. “Chú đã đọc thấy người ta nói
thế.”
Jordan gật đầu. “Cho dù chúng ta cộng dồn tất cả các chức năng tự động mà
não bộ kiểm soát lại, thêm cả phần tiềm thức – những giấc mơ, những xung