trước. Có nghĩa là bọn họ càng mất đi tính người. Không còn là người nữa.”
“Chúng ta đã trở lại Nhà Cheatham được chưa?”
“Ừ, quay lại thôi.” Vị Viện trưởng tán đồng.
“Chờ một giây.” Clay nói. Anh quỳ xuống bên cạnh người thanh niên mặc
chiếc áo phông NASCAR. Anh không muốn làm điều đó – anh không thể
cưỡng lại suy nghĩ cho rằng cánh tay lúc này nắm chặt chiếc mũ bây giờ sẽ
nắm chặt tay anh – nhưng anh cố vượt qua nỗi sợ hãi. Ở đây, dưới bãi cỏ, mùi
hôi thối càng trở nên nồng nặc. Clay nghĩ mình đã quen với cái mùi ấy, nhưng
anh đã nhầm.
Tom bắt đầu, “Clay, anh định…”
“Yên nào.” Clay cúi mình về phía miệng của người thanh niên, lúc này đang
hé mở. Anh ngập ngừng, rồi cúi sát hơn nữa, cho đến khi anh có thấy ánh nước
bọt mờ mờ trên môi dưới của anh ta. Ban đầu anh nghĩ đó là do trí tưởng tượng
của mình, nhưng thêm hai insơ nữa – lúc này anh đã cúi sát tới mức gần như
chạm vào cái – gì – đó – không – ngủ – và anh ta đã khẳng định được sự thật.
Chỉ nho nhỏ thôi, Jordan đã nói vậy. Giống như tiếng thì thầm… nhưng vẫn
có thể nghe thấy.
Clay nghe rõ. Một vài âm tiết đi trước dẫn đường cho bài hát đang phát ra từ
dàn âm thanh: Dean Martin đang hát bài Ai cũng có lúc yêu ai đó.
Anh đứng dậy, và gần như thét lên vì tiếng khớp xương đầu gối của mình
vang lên đến khập một tiếng. Tom giơ cao chiếc đèn xách, và nhìn anh chằm
chằm. “Gì thế? Có chuyện gì thế? Anh không muốn nói là cậu bé đã nói…”
Clay gật đầu. “Đi nào. Trở lại thôi.”