“Có thể…” Ông ta cắn miếng bánh nữa, rồi gói chiếc bánh mì kẹp thịt đang
ăn dở lại một cách cẩn thận bằng giấy ăn. “Có rất nhiều bầy, các anh biết đấy.
Dễ đến mười bầy trong vòng 50 dặm. Từ những người đi về phía nam, chúng
ta biết rằng có nhiều bầy ở Sandown, Fremont, và Candia. Họ lang thang phá
phách gần như suốt ngày, có lẽ tìm thức ăn và đĩa hát, rồi quay trở lại nơi mà
họ đã xuất phát.”
“Thầy có biết chắc vậy không ạ?” Tom nói. Ông ta đã ăn xong một chiếc
bánh pudding và đang đưa tay lấy thêm chiếc nữa.
Ardai lắc đầu. “Không thể tin chắc điều gì, anh McCourt ạ.” Mái tóc bạc rất
dài và rối bù của ông ta (mái tóc điển hình của một giáo sư Anh văn, Clay
nghĩ) khẽ bay bay trong gió chiều nhẹ. Mây đã tan hết. Từ chiếc cổng vòm, họ
có thể nhìn rõ cả khu trường. Hoàn toàn hoang vắng. Jordan đi vòng quanh khu
nhà sau những khoảng thời gian đều đặn để xem xét tình hình và cho biết con
dốc dẫn xuống Đại lộ Học viện cũng vắng vẻ như thế. “Các anh không nhìn
thấy nơi trú ẩn nào khác của họ à? ”
“Không.” Tom nói.
“Nhưng mọi người đi trong bóng đêm,” Clay nhắc ông ta, “và bóng đêm bây
giờ mới thực là bóng đêm.”
“Đúng vậy, ” vị Viện trưởng tán đồng. Ông ta nói bằng giọng gần như mơ
màng. “Giống như le moyen âge. Dịch đi, Jordan.”
“Thời trung cổ
“Tốt,” ông ta vỗ vai Jordan.
“Thậm chí những bầy lớn cũng khó nhìn thấy,” Clay nói. “Họ không cần
phải trốn.”