từ chiếc thùng ướp lạnh mà Tom và Jordan mang từ phòng trữ thực phẩm lên
vẫn còn đông cứng). Ông ta nói rằng món thịt có lẽ vẫn an toàn cho đến năm
giờ chiều, cho dù sự thận trọng đòi hỏi phải ăn sớm hơn.
“Họ có ngửi thấy mùi nấu nướng không?” Clay hỏi.
“Phải nói là chúng tôi không muốn tìm hiểu về điều đó,” vị Viện trưởng trả
lời. “Đúng không Jordan?”
“Vâng, thưa thầy. Chúng ta chưa tìm hiểu về điều đó,” Jordan nói và bắt đầu
ăn chiếc bánh thứ hai. Cậu ta bắt đầu ăn chậm lại, nhưng Clay tin chắc cậu ta
sẽ cố ăn hết chiếc bánh. “Chúng ta sẽ vào nhà khi họ thức dậy, và ở trong nhà
khi họ trở về từ thị trấn. Đó là nơi họ sẽ tới, thị trấn. Họ sẽ vặt trụi mọi thứ,
giống như bầy chim trên cánh đồng ngũ cốc. Thầy Viện trưởng nói thế.”
“Ở Malden, bọn họ trở về nhà sớm hơn ở đây,” Alice nói. “Nhưng mọi
người không biết họ ở đâu.” Cô bé đang nhìn chiếc khay có mấy chiếc bánh
pudding trên đó. “Em ăn một chiếc được không?
“Ồ, ăn đi.” Vị Viện trưởng đẩy chiếc khay về phía cô bé. “Và một chiếc
bánh mì kẹp thịt nữa, nếu em muốn. Những gì chúng ta không ăn kịp cũng sẽ
bị hỏng mất.”
Alice rên rẩm và lắc đầu, nhưng cô bé vẫn lấy một chiếc bánh pudding. Tom
cũng vậy.
“Dường như sáng nào họ cũng ra đi cùng một giờ, nhưng họ bắt đầu trở về
muộn hơn.” Ardai trầm ngâm nói. “Thế là thế nào? ”
“Ít thức ăn hơn? ” Alice nói.