“Vâng, thưa thầy.”
“Jordan?” Tom hỏi. Họ đang tiến lại gần một khu nhà rộng (và có vẻ hơi hào
nhoáng) kiểu Tudor mà Clay đoán là Nhà Cheatham.
“Gì thế thưa ông?”
“Dòng chữ trên tấm biển kia – Tôi không đọc được. Viết gì vậy?”
“CHÀO MỪNG CÁC CỰU SINH VIÊN VỀ DỰ BUỔI GẶP MẶT CUỐI
TUẦN.” Jordan mỉm cười, rồi cậu ta nhớ ra rằng sẽ không có cuộc gặp mặt ấy
– những lá cờ trên khán đài đã bắt đầu rách – và nụ cười ngay lập tức biến mất
trên khuôn mặt cậu ta. Nếu cậu ta không quáệt, có thể cậu ta vẫn giữ được vẻ
tự chủ, nhưng lúc này trời đã gần sáng, sau một đêm rất dài, và khi họ tiến tới
sát khu nhà dành cho Viện trưởng, cậu sinh viên cuối cùng của Học viện
Gaiten, lúc này vẫn đang mặc bộ đồng phục có màu hạt dẻ và màu xám của
ngôi trường, òa lên khóc.
14
“Thật tuyệt vời, thưa thầy.” Clay nói. Anh đã bắt chước cách xưng hô của
Jordan một cách rất tự nhiên. Tom và Alice cũng vậy. “Cảm ơn thầy.”
“Đúng thế,” Alice nói. “Cảm ơn thầy. Em chưa bao giờ ăn liền một lúc hai
chiếc bánh mì kẹp thịt – nếu có thì cũng không to đến như thế này.”
Lúc đó là ba giờ chiều ngày hôm sau. Họ đang ở cổng vòm phía sau Nhà
Cheatham. Ardai, vị Viện trưởng đã làm những chiếc bánh mì kẹp thịt trên một
chiếc bếp ga nhỏ. Ông ta nói món thịt để làm bánh vẫn tuyệt đối an toàn bởi vì
chiếc máy phát điện để lấy điện cho phòng đông lạnh của căng tin chạy cho
đến trưa hôm trước mới hết xăng (và thực tế là những miếng thịt ông ta lấy ra